Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Khóa KQ "không giống ai"

Collapse
X

Khóa KQ "không giống ai"

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Khóa KQ "không giống ai"



    Khóa KQ "không giống ai"
    (Bài viết nầy xin thương gởi đến cho tất cả các bạn KQ các khóa 68-KGA)
    “KQ Chúng ta viết để chúng ta cùng đọc" (lời hay của Anh Phạm Hữu Dương)


    Khóa học của bọn tôi được gọi là Khóa 68-1 SVSQ Không Quân Phi Hành, một khóa đầu tiên có sự khác lạ "không giống ai" trong lịch sử Không Quân mình.

    Không giống ai thật, vì sao lại là 68/1 mà không là 68A như truyền thống của KQ. Tôi không biết !!

    Không giống ai thật, vì có KQ nào mà không có được một ngày trong Trung Tâm Huấn Luyên KQ Nha Trang, chưa một lần quỳ lạy Đại Bàng, chưa biết Quán tên từ số 1 đến 10 ở bải biển là cái quái gì, chưa biết được những cái đẹp của Nha Trang với những cô em mỹ miều của miền quê hương cát trắng.

    Không giống ai thật, không kể đến thời xa xưa của KQ ta, thời khai thiên lập địa của thời kỳ hiếm hoi, chỉ xin so sánh với những khóa sau nầy ở TTHLKQ tại Nha Trang mà thôi, đó là có khóa học nào mà chỉ đúng vỏn vẹn ba mươi thằng, cho đến cái tuổi đã về chiều rồi mà tôi vẫn còn nhớ gần hết từng tên họ, từng biệt hiệu biệt danh, từng cá tính của từng đứa Bạn cùng khóa nầy, phải nói ra đó là những thằng bạn thân thương ngày nào. Tại sao chỉ vỏn vẹn chẳn ba mươi thằng ? Tôi cũng không biết được !!

    Không giống ai thật, vì đây là khóa KQ đầu tiên được gởi trọn khóa vào Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung học căn bản Quân Sự Bộ Binh 1, sau khi mãn khóa QT lại được gởi sang Trường Bô Binh Thủ Đức Khóa 4-68 để học căn bản QSBB 2. Lẽ ra khóa tôi được gởi theo học khóa 1/68, lãnh quân trang tại BTLKQ, thì xảy ra vụ Tết Mâu Thân nền dời lại đến khóa 4/68. (Khoá kế chúng tôi 68/2 KQ tức là 6-68 lại bị gởi ra Trường HSQ Đồng Đế mơí khổ chứ). Rồi sau nầy khi mãn khóa tại Thủ Đức thì khóa tôi được cộng thêm khoảng ba mươi người nữa được tuyển chọn từ Thủ Đức qua, rồi cũng biết nhau gần hết khi về học Sinh Ngữ.

    Không phải chúng tôi kỳ thị gì cả, Không Quân chánh gốc hay không rồi cũng là KQ mà thôi, nhưng đám KQ ba chục thằng nầy của tụi tôi thì gần gũi nhau hơn, vì sống chết từ lúc đầu trong Quân Trường với nhau, trăm đắng ngàn cay bởi cảnh mẹ ghẻ con chồng, ăn nhờ ở đậu, đau khổ bởi lẽ mang danh là Trung Đội Hoàng Gia được gởi từ KQ qua.

    Nói thẳng ra là bị đì gần chết luôn vì cái gốc KQ, chứ hoàng gia cái bố khỉ gì, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, cả Trung Đội gởi vào thằng nào thằng nấy to lớn, điển trai, nghênh ngang, chút hách dịch, nên cán bộ cũng không ưa gì cho lắm, lại còn được sắp vào chung một trung đội, nên bị Cán Bộ chiếu cố đến dài dài, tập họp dã chiến liên miên, đó là vậy thôi, là Hoàng Gia đấy!

    Công tâm mà nói bọn tôi cũng hơi ương ngạnh thật, hãnh diện Quân chủng nên cũng hơi nghếch mặt một chút, vì lúc nào cũng in trong đầu hai chữ KQ, cứ tin chắc rằng sẽ không bị rớt và nếu có đi nữa thì bị trả lại KQ nhà mà thôi... Tui nầy gần gũi nhau hơn là vì vậy.

    Không giống ai thật, vì chỉ có ba chục thằng mà sau nầy đã được rải đều khắp nơi trong KQ mình như Khu Trục, Trưc Thăng, Quan Sát, nhân viên Kỹ thuật, Bảo trì, Quân báo, HQCC và kể cả Bộ Binh trong QLVNCH.

    Không giống ai thật, tại vì chỉ ba chục thằng thôi mà cũng không ai giống ai, Bắc có, Trung có, Nam thì nhiều, Huế Saigon Cần Thơ Cà Mau đủ nơi chốn...

    Sẵn đây cho tôi xin nhắc lại về KQ mình đã có một cái truyền thống thật hay và ngộ nghĩnh từ trước đến nay, từ mấy đại cồ Niên Trưởng cho đến bọn nhí tụi tôi sau nầy, không ai dạy ai, không ai bảo ai, hể bước vào KQ ta là ít nhiều cũng có môt cái tên kèm ghép vào. Hay có, dở cũng có, tục tĩu có, dễ thương cũng có, có tên nghe muốn độn thổ, có tên thì bị chết luôn cho tới giờ và sẽ không chừng được dùng luôn cho ngày cúng cơm. Có tên thì chỉ gọi lén sau lưng, có tên được đặt mà chẳng biết ý nghĩa gốc gác từ đâu, có tên đặt rồi sửa méo mó lại cho đậm đà ác ôn hơn... chung quy rồi thằng nào cũng dính hết, hay nói cho có nghĩa hơn là thằng nào cũng được cái biệt hiệu, vì đã lỡ là một KQ...

    Tôi sẽ lần lượt khai ra từng tên dù biết rằng thế nào cũng có thằng sẽ mất lòng, chửi bới rồi không chừng lại làm to chuyện cho dù đó là sự thật... Hy vọng già rồi tụi nó không bị đổi tánh, sẽ không ngại gì ba cái lẻ tẻ nầy nữa và tôi cũng không sợ gì mà phải tránh né.

    Nói đến cái không giống ai thì cũng phải nói đến chút gì ngon lành của nó chứ. Khóa tôi so sánh với mấy khóa sau nầy tương đối thăng bằng về tầm vóc hơn, vì số nhận vào chỉ 30 mà nạp đơn thì quá nhiều và lúc đó là những ngày cuối năm 1967 Bác Sĩ Húc còn chút rảnh thời giờ nên chiếu cố tụi nầy có vẽ kỹ càng hơn đấy, nhờ thế không có thằng nào đi học bay mà phải mang theo cái gối. Thằng lùn nhất trong đám tôi là Trần Thăng Bình, nhưng nó cũng cao hơn 1 thước 6 nhiều.

    Tôi xin bắt đầu đây…

    Trong khóa tôi thì chia ra làm nhiều nhóm để tụ tập để tán dóc chứ không phải lập bè kết đảng hay chia rẽ gì cả. Trước hết tôi xin nói đến nhóm đông, sôi nổi và ồn ào nhất, đó là nhóm mà tụi nầy gọi lén là băng "Bắc Kỳ", gọi vậy vì số đông thôi chứ Nam Trung gì cũng đều có trong băng nầy cả.

    Trần Thăng Bình, gọi là Bình "lé", giới thiệu tới nó lần nữa đây, nó nhỏ con nhất trong đám nhưng cũng là thằng nổi bật nhất trong khóa vì nhờ cái miệng quá lanh và tánh khôi hài vui vẻ của nó, nên những cuộc vui đùa tán dóc không thể nào thiếu nó được.

    Trung đội tập hợp, tôi và Bé bởi cao giò nên vác Trung Liên đi đầu, nhìn hàng quân sau cùng thì không ai khác hơn là Bình “mã tử” và Nhân “hạt ni”, tui tôi phía trước đi hơi nhanh chút thì tụi nó phải chạy lúp xúp mới theo kịp, Cán Bộ tôi nhớ hình như là Bôn “lành” thì phải, nó luôn hét mấy thằng tui “Mấy ông đi đầu, bước chậm lại chút có được không?” ahahaa, bởi CB Bôn, nó còn cao thua Bình 1 chút...

    Tai sao không gọi nó là Bình "lùn" hay Bình "mã tử" mà lại gọi là Bình "lé ", băng BK đã đặt tên cho nó hồi nào tôi cũng không biết, nhưng khi nhìn đi nhìn lại nhìn thật kỹ, nhất là lúc đã có vài chai 33 rồi, thì sẽ bị vertigo ngay với cặp mắt của nó.

    "Bình à, mầy cũng có lé chút đỉnh đó Bình, nhưng lé của mầy là lé part time thôi, lé có duyên, lé đẹp... thôi đừng chửi thề! Tao rất kỵ cái giọng chửi thề BK của mầy, chi có hai tiếng thôi mà nghe điếc tai nhức óc đanh đá vô cùng.... "đị....t mẹéẹèẹ". Bình, gặp mầy một lần ở Houston đã không liên lạc được cho tới nay".

    Chuyên trị được Bình lé chỉ có Dương Thiệu Hoan hay là Hoan "dê" mà thôi, tại sao là Hoan "dê"?, dễ thôi, không tìm ra được tên nào hấp dẫn nên họ Dương thành là "dê" vậy, sau nầy lại được thêm cái tên là Hoan "ve" nữa. Dĩ nhiên là Hoan nó trị được Bình thì biết đường cơ "bi da" của nó cao cỡ nào, tôi rất thích hai đứa nó đấu láo với nhau lắm, nhất là chửi xéo nhau nghe cũng đểu và đả điếu lắm... Tôi có lần nghe một trong băng BK nầy trong lúc bố lếu với nhau có nói: "Con nhà Hoan dòng họ con nhà Quan KQ đấy ".. sau nầy Tôi mới nghĩ ra chắc là tụi nó ếm chỉ đến NT Dương Thiệu Hùng, NT Dương Thiệu Chí…

    Hoan có Cô em gái tài giỏi, xinh đẹp và tuyệt vời, có lẽ người Việt ở hải ngoại chúng ta ai cũng biết đến, niềm hãnh diện của tất cả người Việt chúng ta: “Bomb Lady” Dương Nguyệt Ánh.

    "Hoan, dù đã mấy chục năm rồi không gặp lại, nhưng Tao vẫn nhớ rõ thât rõ khuôn mặt mầy, cái thân ròm của mầy, giọng nói BK hay hay đểu đểu của mầy, nhớ luôn cả chiếc xe Lambretta "tuýt" màu xám của mầy lúc đó, tao thèm và thích lắm nhưng… Tớ không tậu nổi đấy Bác ạ !! - Gắng tìm gặp lại nhau nghe Hoan” hahaaa ... giờ đã tìm nhau được rồi, nhậu với nhau chí chóe rồi !!

    Nguyễn Ngọc Nhân, tên họ của nó không nhớ có đúng không đây, được gọi là Nhân "Hạt Le", tội nghiệp cho nó tôi không hiểu thằng ác ôn nào và tại sao lại đặt cái tên quá tàn nhẫn cho nó thế, "Hạt" thôi thì đươc rồi sao lại chơi thêm một chữ nữa khổ thế.

    Nếu danh từ nầy là thiếu văn hóa đối với độc giả nào đó thì tôi thành thật xin lỗi. Nầy nhé, cứ nghĩ bình thường thì sẽ thấy vui vui, cứ thoải mái tâm tư chút thì sẽ thấy nó bình thường thôi, còn khó khăn quá thì tôi đành nhận tội vây, nhưng tôi vẫn muốn nói ra cái sự thật và kỷ niệm hay nầy.

    Biết chắc là Nhân lúc đó nó rất giận với cái tên bất hủ nầy, nhưng mỗi khi tụi nó gọi " Ê! Nhân Hạt L." nó trả lời ngay "Mầy gọi Bố có gì không?", thế có nghĩa là nó đã gián tiếp chấp nhận cái tên "hạt" nầy rồi. Lúc tụi nầy còn ở Ft. Hunter Georgia nghe nói trong ngày mãn khóa về nước đứa con gái của gia đình sponsor cho nó, mắt xanh tóc vàng mà phải khóc khuyên nhủ thằng Mít "hạt" lùn nầy ở lại Mỹ để sống với họ, cuộc tình nghe qua cũng “ướt át” lắm...

    Tôi bị "tù cải tạo" ở ngoài Bắc, đầu tiên ở Hoàng Liên Sơn sau chuyển về trại Công An Vĩnh Phú, vượt biển sang Mỹ năm 1982, đã có dịp găp lại Nhàn "hạt" ở Houston, có ghé sang thăm và dùng cơm với gia đình nó, tôi đâu dám kể lại câu chuyện người yêu Mỹ nầy của nó và cũng không dám hé môi hay nhắc đến cái tên "hạt.." nầy. "Nhân, thấy gia đình Nhân rất êm ấm hạnh phúc... rất mừng cho Bạn."

    Tuấn "Bẹc giê" tôi quên họ của nó rồi, tụi nó đặt tên "Bẹc giê" tự hồi nào đấy, tôi chỉ đoán chừng là vì nó có nét "lai lai" Paris hay chắc là nhà nó có nuôi chó Berger, giống như trường hợp Tuấn "Văn Hoa", rạp chiếu bóng Văn Hoa là của gia đình nó, nhà nó ở trong rạp Văn Hoa Dakao lầu trên chỗ gởi xe đấy, có nuôi mấy con chó "Danoir" to tổ bố, nên cái tên Tuấn "Văn Hoa" bị đổi lại là Tuấn "Danoir"…

    "Bây giờ mầy đang ở đâu vậy Tuấn, cái tên "Danoir" nầy là do thằng Hùng "Công An" bạn thân nhất của mầy đã đặt cho mầy đó, mầy còn nhớ không, nó được gọi là Hùng4 khi về Cần Thơ, nó đã hy sinh trong một phi vụ yểm trơ quân bạn trên vùng gần Môc Hóa. Tao có về đưa đám tang của nó trong Chùa ở trường Chu Mạnh Trinh Gia Định. Tao buồn không diễn tả được khi nhìn Trang vợ nó và đứa con mới sanh ra đời của nó... tao chỉ còn biết khấn nguyện cho nó và gia đình nó mà thôi".

    Thằng Nam kỳ Quốc nằm trong băng BK là Phan văn Khương, tại sao Bắc Kỳ hoặc Trung Kỳ thì chưa bao giờ nghe kèm thêm chữ Quốc, riêng đám Nam kỳ tụi tôi thì bị gọi là Nam Kỳ Quốc, không hiểu nhưng mặc kệ vì cũng nghe hay hay. Khương nó có 2 tên, tên được gọi trước mặt là Khương "mát", nó cũng hay chạm giây thật, chắc tại tánh nóng nảy của nó; tên sau lưng nhưng nghe gọi nhiều hơn đó là Khương "lậu" chung quy chắc tại vì nó đào hoa bay bướm và ghê gớm lắm. Khương nó to con cao lớn nhất trong bọn tụi nầy, nghĩ cũng tức cười nó lớn con như vậy nhưng lại chỉ có Bình "mã tử" trị được nó mà thôi, chẳng qua nó làm sao mà cãi lại thằng Bình.

    "Khương, nếu mầy không biết ai đã đặt biệt hiệu nầy cho mầy, cứ hỏi Bình "lé " thì rõ ngay, nói về mầy tao còn nhớ tụi mình vì Anh Ngữ quá tệ nên bị đày xuống khu WAF để học lại ECL thay vì đang học Specialist để qua trường Bay. Không chỉ riêng tao với mầy mà đông lắm hầu hết VNAF đang ở Lackland lúc bấy giờ đều chuyển xuống khu nầy, bọn bị đì xuống nầy thường bố láo là "KQ mà chưa xuống khu WAF "Woman Air Force" là cả một điều sót". Cuối cùng tao cũng hên trúng được bài tủ nên qua được trường bay còn mầy bị về nước - Tao không được tin tức về mầy từ ngày đó. Khương à, cho tới giờ nầy đã được "cày sâu cuốc bẩm" hơn 20 năm trên đất Mỹ nhưng tiếng Anh của Tao vẫn "ngọng" như ngày nào đó thôi".

    Môt thằng Nam Kỳ nửa là Trịnh Minh Nhựt, đươc gọi là Nhưt "Đầu Vane" nó cũng còn vài tên nữa nhưng nghe vài lần rồi vắng bặt như Nhựt "Con", Nhựt "Đen". Lúc mới gặp biết nó tôi lịch thiệp xã giao mới hỏi nó rằng,
    - "Ê Nhựt, mầy có bà con gì với Ông Tướng Trịnh Minh Thế không vậy?"
    Nó trả lời tôi ngắn gọn:
    - "Ông Già tao đó"
    Tôi tự ngượng ngùng
    - "Xin lỗi mầy, tao định hỏi chơi thôi té ra thật"
    Sau nầy tôi còn được biết nó cũng là con rể của Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu lúc bấy giờ. Tôi rất quý mến Nhựt, tánh nó không kiêu căng ỷ lại, rất bình dị thành thật và thân tình với bạn bè, nó chết trong một chuyến hành quân nào đó ở vùng III tôi không rõ chi tiết. Nhưng sau nầy được một người bạn cho tôi biết rằng, Nhựt bị tử thương ở Tánh Linh, trong một phi vụ cắm cờ VNCH trên vùng đất đã bị địch chiếm, chỉ vì để cho phái đoàn báo chí đến quay phim.
    "Một hôm tình cờ gặp người quen bên Hải Quân học cùng lớp với mầy ở trường Quốc Gia nghĩa Tử đã nhắc nhở về mầy, Tao đã thương nghĩ nhiều về mầy đó Nhựt.."

    Nguyễn Quang Trung hay Trung "Vẫu", nó giống như là trưởng tràng của nhóm 5 thằng nầy, gọi là "Ngủ Quỷ".

    Lê Quang Đại là Đại "rỗ" nó cũng được gọi một tên nữa nghe có vẻ hoa mỹ hơn đó là Đại "nhan sắc", cái tụi quỷ quái nầy chẳng tốt lành gì đâu - Đại ít nói nhưng cười nhiều.

    Trần Văn Liệu tụi tôi gọi lén nó là "Chị" Liệu, không phải nó dịu dàng ẻo lả như con gái đâu, mà nó dữ như bà chằn, cằn nhằn như mấy bà già trầu, ấy vậy nhưng thật ra thì hiền và dễ thương, nó thỉnh thoảng hay vào nhà tôi để lai rai, chắc bởi vậy mà tôi gần nó hơn trong băng ngũ quỷ nầy.

    Tống Văn Thịnh được gọi giống như bên Mỹ vậy, Thịnh "Tống" thì hiền lịch sự và từ tốn hơn. - dĩ nhiên Bình "lé" cũng nằm trong toán nầy. Thật sự chẳng băng tầng băng nhóm gì cả, chỉ hay đi chơi chung với nhau nhiều là gọi thế thôi. "Thăm hỏi đến tất cả "ngũ quỉ" nghe Thịnh Liệu Bình Trung Đại ".


    Nhóm âm thầm, rải rác, hiền hòa không bè không phái, không phải là Trung Kỳ mà gọi là nhóm Trung Lập gồm có như : Trần Phước Bền gọi là Bền "Ban Mê Thuột" vì quê quán nó trên Ban mê Thuột, trước ngày xập tiệm nó được biệt phái bay riêng cho Phủ Thủ Tướng.

    Cặp bài trùng với Bền BMT là Đinh văn Kịck "Mọi da đỏ" mặt nó bình thường lúc nào cũng như say rượu, nhưng lúc nhậu nhiều rồi thì không còn đỏ nữa mà đổi màu tím bầm "nếp than".

    Nguyển Văn Lượng "lè nhè", nó là con một nên được Ông Bà Già chiều chuộng nên nó hay càm ràm thật.

    Dương Đức Luân Đôn thì bị đặt cái tên nghe quen quen mà mọi người có tên Đôn hay bị ghép biệt hiệu nầy đó là Đôn "Lò", Đôn to lớn như con nhà Khương, tánh tình rất hòa nhã dễ thương …
    "Đôn à, sau nầy tao được tin mầy đã hy sinh trong một phi vụ hành quân. Tui tao những thằng Bạn còn lại nơi đây, xin được hãnh diện nghiêng mình tưởng niệm đến mầy "

    Còn Nguyễn Thanh Liêm thì đủ hết nào là Liêm "râu" lại còn có tên Liêm "Lùn" và tên mà xài nhiều nhất là Liêm "cà lăm" cũng như Bình lé, Liêm bị cà lăm nhiều hơn khi nhậu lai rai nên mới có tên thế..

    Trần văn Bé hay Bé "Trà vinh" quê của nó ở Vĩnh Bình thì phải.

    Hồ văn Tốt là Tốt "lai", Mai Thế Đức cũng là "Lai", rồi Nguyễn Tấn Tài trong nhóm Cần Thơ cũng là Tài "lai", thì ra tên nào hơi cao ráo, trắng trẻo hồng hào chút thì là "lai" thôi.

    Nguyễn Minh Quang tức là Quang "Đại Hàn" cái nầy thì không còn chối cãi được nửa, nó giống Đại Hàn từ trên xuống dưới, đăc biệt là cặp mắt mí lót thật ư là hí "Đại Hàn" của nó, khi cười thì ai muốn đánh muốn đá muốn làm gì thì làm, nó còn thấy cái gì nữa đâu... Quang không may mắn nó mới về nước được xuống Phi Đoàn 227 Sóc Trăng vài tháng thì bị chết trong chuyến đi về phép, tàu bị trúng đạn Pháo binh ở vùng Vũng Liêm gần Vĩnh Bình.

    Nhóm Trung lập nầy thằng nào cũng đã có lần vào nhà tôi nhậu rồi…
    "Tụi mầy chắc còn nhớ cái nhà to lớn ba gian hai chái cũ kỹ, sân thật rộng với cả vườn "vú sữa" chung quanh, ở chợ Cây Quéo của tao không vậy hở, Tao luôn nhớ đến tụi mầy - Quang ơi, tụi tao xin cùng thắp nén hương thương khấn nguyện đến mầy"


    Một nhóm khác đó là băng "vùng IV". Gọi là dân vùng IV vì nhóm nầy được đưa từ Cần Thơ lên. Lê văn Út hay Út "Cần Thơ" hiện giờ đang ở bên Úc, Út làm trưởng toán của nhóm Cần Thơ nầy khi lên trình diện tại BTLKQ. Út thì lúc nào nó cũng đàng hoàng đứng đắn hiền hòa... môt tên nữa được goi sau lưng đó là Út "Già". Tôi còn nhớ Út được chỉ định làm Trung Đội Trưởng đầu tiên của Trung Đội Hoàng Gia tại TTHL Quang Trung.

    Dương Huỳnh Kỳ lại là Kỳ "Dê" cũng lại là dòng họ Dương, Kỳ và Quận "Sữa" là 2 thằng đẹp trai, vỏn vẹn trong nhóm 30 đứa được đi học T28 để về bay Khu Trục. Dương Huỳnh Kỳ, thuộc Phi Đoàn Khu Trục Thái Dương 530/KD72CT, đã anh dũng hy sinh trong lúc vào thả bom Napalm ngoài vòng đai đồi Charlie đề giài tỏa áp lực địch tấn công biển người, vài ngày trước khi Charlie thất thủ (Tr/t N Bảo nhảy dù chết ngay tại hầm chi huy) hồi năm 1971.
    “Kỳ, bọn tao luôn thương nhớ tưởng niêm về mầy".

    Nhóm nầy gồm thêm Tài "Lai", Nguyễn Văn Trung "Cồ" hay là Trung "Nam Kỳ" để phân biệt với Trung "vẫu" hay Trung "BK". Phan Nhật Thăng, tục gọi là Thăng "thầy bói", biết chắc là không bà con gì với anh Phan Nhật Nam cả, vì Thăng thì chánh gốc dân miền lục tỉnh mà. Thăng hiền như Ông Phật, ai chọc phá nó chỉ cười hòa thôi, lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi.
    "Ông Thầy Bói ơi, mầy giờ lưu lạc nơi đâu?"

    Huỳnh Quang Tường lai cũng Tường "Già", Tường nó có già hơn tụi nầy bao nhiêu đâu, nói chung lại là thằng nào cũng lèm xèm một vài tuổi khác nhau thôi, ít đùa giởn, hơi đạo mạo, không hòa đồng lắm thì là "Già" vậy. Chính Út "Cần thơ" cũng bị gọi là Út "già" là thế đó.
    " già mặt già mày già râu già tóc, chứ tâm hồn bên trong và cái đó có già bao giờ nè, phải không mấy thằng Bạn Già "


    Giờ đến băng nhóm của tôi.
    Nhóm Nam Kỳ Quốc nầy đầu đảng là tôi, gọi Nam Kỳ Bắc Kỳ Trung kỳ nầy nọ không phải kỳ thị nhau đâu, gọi nhau một cách rất vui vẽ tự nhiên và gần gũi hơn, dù khi chọc chửi hay thân tình qua lại cũng dùng danh từ nầy thôi.

    Gọi tôi là đầu đảng nhóm nầy, vì tôi là thằng chuyên môn bày đầu ra nhiều mục, và nhà tôi là trung tâm để tụ tập ăn nhậu, la cà ồn ào. Nhóm nầy thường trực là có tôi, Quận, Bé, Phong còn thằng Dũng "xe đá", Bền, Kịck, Lượng, Quang, Liêm, Liệu và một số nữa thì thỉnh thoảng bò đến mà thôi.

    Tôi xin kể trước về biệt hiệu của tôi đây...

    Vì tôi không xấu, không lùn, không tật, không lé, không có gì hư đặc biệt để chúng nó dùng đặt danh hiệu ghét bỏ cho tôi, nên đành phải moi móc ép buộc mà đặt để trả thù, và cũng bởi đó mà tôi có nhiều biệt hiệu lắm, mà người đặt không ai khác hơn là mấy thằng bạn thân gần gủi với tôi nhất. Tên đầu tiên tôi bị gọi là Hiếu "xèo", cái thằng Quận "tóc quăn" nó đặt cho tôi chứ không ngoài ai đâu.

    Số là như thế nầy, vì lúc đó cái "người Em Gái tôi theo" là con của Dì Bảy bán bánh xèo trước nhà tôi, Bà đổ bánh rất ngon, cả bọn nầy rất thích, dĩ nhiên là tôi thích lắm, dĩ nhiên là Cô Em đẹp lắm, học sinh của Les Lauriers và rồi cũng là người đã được lái Phi Công "xèo" cho đến khi mất nước.

    Lúc đầu tôi giận điên người với cái tên ghép vô lý nầy, cũng may tụi nó cũng còn chút lịch sự không bao giờ dám gọi trước mặt Dì Bảy hay trước mặt nàng, vì tụi nó rất quý trọng Dì Bảy, mẹ vợ tôi sau nầy. Tôi càng tỏ vẻ không vừa ý thì chúng nó càng làm mặt lỳ cứ gọi, dần dà rồi tôi cũng mặc kệ,, rồi thấy cũng ngồ ngộ, rồi cũng vui tai thôi.. cái tên tục nầy vì là riêng biệt trong nhóm nên ở nhóm khác không biết được, ác hiệu đó rồi nó tự động biến mất vì không là chuyện đùa giởn nửa mà thành sự thật luôn rồi.

    Một cái tên thứ hai là Hiếu "ròm", có lẻ lúc đó nhìn lại thằng nào cũng ốm nhom nên cái tên "ròm " đặt cho tôi tự nó cũng mất đi lúc nào không nhớ ..

    Cái tên thứ ba nầy lại càng bay đi nhanh hơn đó là Hiếu " gồng", thằng Chu Đình Trân và Trương Quang Minh "lèm bèm" sống cùng phòng với tôi ở Lackland nó đặt cho tôi đó. Chẳng oan ức gì cả !, tôi đánh bài thua hết không còn tiền đi ăn ở Câu Lạc Bộ được nên nằm nhà lục lạo mấy thức ăn củ trong cái tủ lạnh, chơi màn Top Ramen mì gói dài dài, lại bày đặt anh hùng rơm, tụi nó bao tiền để đi ăn cũng không thèm, " gồng" là vậy đó !.
    "Minh "lèm bèm" à, làm sao tao quên được những ngày mầy nuôi nấng thằng "gồng tơi tả" nầy đi ăn, có lẻ từ đó tình Bạn thân thích của Tao với mầy bắt đầu cho đến ngày hôm nay, nhớ mầy nhiều trong mỗi khi đi nhậu, vì khỏi phải bân tâm về Coca Cola, trong đời nầy cá nhân Tao đã chưa bao giờ thấy ai làm được như mầy. Tụi tao cạn một 33, mầy cũng cạn một Coca, tụi tao chơi 100 phần trăm mầy cũng nốc hết 100, chi có tụi tao cần đi “xả” thì mầy vẫn ngang nhiên ngồi đó cười toe toét. Tui tao muốn “quậy” mầy cản ngăn, tui tao xĩn mầy đưa về,, Ngày xưa thân ái đó nhớ quá hả Minh, Tao sẽ qua thăm Gia đình mầy ở Paris "

    Thằng bạn Hồ Thanh Hải gọi nó là Hải "Chùa" chỉ vì tóc nó hay hớt thật ngắn thế thôi, là thằng đã cùng Tôi bước lên máy bay để sang Mỹ học, cũng là bạn nhậu thường xuyên trong nhà Tôi, nó là thằng lúc nhậu công lực thì chỉ có 5 thôi mà tưởng là 10, nên tôi rất khổ sở luôn dọn dẹp món "chè" của nó vì chó nhà tôi “Không quen” với dân nhậu; cũng may lúc đó tôi đã sắp xĩn rồi chứ bình thường thì tôi không "quởn" để làm chuyện "ớn nhợn" nầy. Khi nghe tin Tôi quá "đói rách tả tơi", nó cũng từ vùng trên chạy xuống khu WAF dưới nầy đễ "thăm nuôi " cho thằng bạn "đói"…
    "Hải Chùa ôi, tai sao Bạn bè thương Tao nhiều quá làm tao thấy hổ thẹn cho cái đấng "mày râu" nầy, cám ơn đến tụi mầy thì bao nhiêu cho đủ đây, tình bạn tràn đầy tao chỉ xin ôm giữ đó "

    Rồi tánh nào thì tật đó, tôi về nước chẳng những không còn một xu nào mà lại còn mắc nợ của thằng Bé 50 đô la, tôi vẫn còn mang nặng cho đến ngày hôm nay.

    Cái tên khác nữa là khi bắt đầu về Phi Đoàn và kéo dài đến ngày nay đó là Hiếu "Móm".. Tôi cũng không thích tên nầy vì tôi có móm cái quỷ gì đâu nè, có lẽ mạc chược "coon" thua quá trời, người ta đen bạc nhưng đỏ tình còn tôi thì lúc nào cũng như mõm chó, đen bạc đen cả tình, do đó phải chơi gạo sấy hơi nhiều, ròm quá nên cũng thấy mom móm mà thôi, nhưng làm sao tôi so sánh nổi với ĐĐ Quỳnh "móm" ở phi đòan 219, Quỳnh thì Móm thứ thiệt còn tôi thuộc loại bị phao vu mà thôi...

    Sau cùng lại thêm một cái bí danh nữa, cái tên nầy không được đặt vào bản "Phong Thần" vì nó không được quang minh chánh đại, vì nó muốn sửa đổi chữ "móm" của tôi thành chữ khác nghe độc ác hơn, nó là thằng Bạn cùng ở chung Phi Đoàn từ khi học bay về nước đến khi xập tiệm, đó là Cao Đắc Lân, nó giã đò đọc trật từ chữ “O” qua chữ “U” để tôi trở thành ra Hiếu "Múm", Bắc kỳ miệng dẻo đeo mà làm sao đọc trật được, tôi không thèm bào chữa hay cãi vã gì hết vì càng vùng vẫy thì càng dính lâu hơn. Có lo gì vì sự thật cũng sẽ là sự thật, lúc mới về Sóc Trăng, nhà tắm thì cộng đồng và nước thì mở theo giờ giấc nên rất khó khăn, cả bọn thường tắm "hội đồng" với nhau, nhìn thấy nhau hết ráo trọi, chối cãi làm gì ..

    Nói về Lân tôi xin đi ra ngoài lề một chút để có vài lời về vài thằng bạn chí thân, nhóm "ngũ quỷ" của tụi tôi trong phi đoàn 225. Thằng Lân nầy nó ác ngầm lắm, Quí "đầu bò" đặt cho nó là "Bắc Kỳ Lân", lâu lâu Quí Bò nó gọi lén là "Bắc Kỳ Con". Tôi thì gọi nó là "Aline" từ trước vì tôi thích nghe nó hát bản nhạc nầy, thằng Võ Thứ Khanh bị gọi là Khanh "lèm bèm" vì cái tật hay cằn nhằn có thế thôi, nó rất hiền từ, dễ thương, trong năm đứa chỉ có tôi và Khanh là nhậu nhiều thôi, Khanh nó còn có tên thư hai là Khanh "Paulette" chính là tên của bà xã nó ghép lại đấy.
    "Khanh à, đến thăm gia đình mầy ở Maryland ngày hôm đó đến nay, tao vẫn còn thấy nao nao quanh đây, mừng vì thấy gia đình mầy rất hanh phúc, vui nhiều vì mầy vẫn còn "lèm bèm" như ngày nào của bọn tui mình, và rất cảm động trước sư tiếp rước thân tình, dù cả mầy cùng Bà xã đều không được khoẻ lâu nay, cũng đã rang kéo dài cầm cư, lai rai với tao gần suốt đêm, cả thằng Phong từ Philadelphia chay xuống nữa. Cám ơn mầy và Paulette, chút thâm tình bè bạn mãi trong tao "

    Võ văn Còn gọi là Còn "ót ét" lại là Quí "đầu bò" đặt cho thằng Còn, lý do là chân nó láng uột không có lông, rờ vào sẽ như thân cây chuối kêu ét ét, đó là lời của "đầu bò" giãng giãi tại vì sao nó đặt ra như vậy.
    "Còn à - Tao, Khanh và Lân đã đặt tên cho mầy trước, đã được quang minh chánh đại phổ biến ra công cộng cho mầy cái tên tục đó là Còn" Xì-Tin" , vì lúc đó mầy điệu hạnh thật, quần áo lúc nào cũng tươm tất, cũng được ủi thẳng thuột dù chỉ lang thang ra phố sau những ngày đi bay mõi mệt, lại thêm rất “à la mốt” nữa chứ -- Còn cái tên "ót ét" là thằng Quí "Bò" đặt tên cho mầy đó, tui tao chỉ gọi sau lưng nên hình như mầy giả đò không biết đấy, có giận thì cứ gọi thằng Quí ra mà chửi, cứ chửi một cách tự nhiên bằng giọng Nam Kỳ Quốc xa xưa của mầy , mừng đã gặp lại mầy Còn, mầy vẫn như ngày nào, vẫn không thay đổi, vẫn còn chút "cà lăm", luôn vui vẽ và hiền hòa "

    Tôi, Lân, Khanh và Còn, bốn thằng đã găp lại nhau vài lần rồi, chúng tôi tìm một dip nào đó để họp mặt cả năm thằng " Ngũ Quỷ " trong PĐ Ác Điểu lại nhưng chưa được, vì Quí "Bò" đang lặn kỹ với lý do không rõ , đang bận lo cho "Nghé" chăng?? hay đang bị “Copilot” đì không ngóc đầu Bò lên nổi !! "
    " Lân "Aline" thân, cuộc đời tao với mầy như hai thái cực, thằng Bắc đứa Nam, mầy thì khéo léo tài ba bay bướm tao thì bê tha lè phè, nhưng lại trùng hợp với nhau trong mọi hoàn cảnh, cùng lứa tuổi, cùng khóa bay, cùng về chung phi đoàn, cùng đổi sang phi đoàn khác, cùng chức vụ, cùng cấp bậc, cùng gần gủi nhau trong những vui buồn gian lao nguy hiểm, cùng bị mang tên là "giặc lái", cùng đi Tù cải tạo tận miền Bắc, tao thì chỉ ôm sáu cuốn lịch thôi nhưng mầy thì chín cuốn. Nghe thiên hạ đồn rằng tại mầy Bắc Kỳ nên tội nặng hơn, BK biết cái tẩy ác độc chúng nó hơn, còn mấy thằng NKQ thât thà dễ bị gat, tụi mình cũng từng bị ném đá bởi tội "ngụy quân ngụy quyền", từng chia nhau từng "bi" thuốc lào trong trại tù VC.
    Tao nhớ hôm Phi Đòan Xà Vương mình họp mặt tại Houston mầy đã đứng trước phi đòan kể lại mẩu chuyện, mà trong đời mầy không bao giờ quên được, đó là mấy điếu thuốc lào tao tìm cách gởi qua cho mầy, trong lúc mầy bị gần liệt hai chân vì thiếu dinh dưỡng đang nằm trong bệnh xá, Tao đã không cầm được nước mắt khi nghe mầy nói lên câu: " trong đời Tôi không bao giờ quên được mấy "bi" thuốc lào đó, cám ơn Hiếu, , đúng là không bỏ anh em không bỏ bạn bè ".
    Cám Ơn mầy Lân, tao rất chân thành với bạn bè, quý trọng tình bạn và tính tao là thế, KQ mình hầu hết là thế đó Lân. Rồi tao với mầy lại cùng liều mạng đễ vượt biển sang Mỹ, lần nầy thì để cày cho tương lai mấy cháu nhỏ sau nầy.. bọn mình thì đã xong rồi. Thôi thì âu cũng là cái " mệnh.." , âu cũng là những kỹ niêm vui buồn đau thương không bao giờ quên đươc.”

    Tại sao tôi và Lân phải đi nằm tù tận ngoài Bắc ?

    Càng sống lâu với Cộng Sản mới càng thấy cái bộ măt thật rõ ràng của nó và càng mở mắt ra hơn. Phi Đoàn 255 Xà Vương có bốn Phi Đôi trưởng đều bị kẹt ở lại, lý do gia cảnh, lý do công tác. Phi Đội 1 là của tôi, Lân coi Phi Đội 2 , Đại Uý Nguyễn Ngọc Trạng chỉ huy Phi Đội 3, Trung Úy Phong mới về từ Pleiku coi Phi Đội 4. Trạng và Phong được học tập trong Nam, còn Lân và tôi bị đưa ra Hoàng Liên Sơn. Thì ra dần dà được biết như thế nầy: Phong cấp bậc Trung Úy, Trung Úy hầu hết học tại miền Nam vì tội nhẹ; còn Trạng không hiểu vì khôn ngoan hay là tình cờ may mắn thế nào không biết hắn khai báo trong lý lịch bằng cách dùng cấp bậc trên phi cơ là Huấn Luyện Viên (IP), Đại Uý nhưng Huấn Luyện Viên, vậy thì tội cũng nhẹ, được học trong Nam, tôi và Lân cùng mới lên Đại Úy năm 1974 thôi, khai chức vụ là Phi Đội Trưởng, Trưởng hả ? chức vụ lớn thế hả ? tội nặng ! ra miền Bắc. Chúng nó biết cái mẹ gì hể thấy chữ Trưởng, An Ninh, Tình Báo, Chiến Tranh Chính Trị, Biệt Kích, Nhảy Dù, TQLC, BĐQ là tội nặng với nhân dân rồi

    Một chuyên nữa là lúc ở Vĩnh Phú có một toán chuyển đến trại tôi để thanh lọc và phân phát đến trại khác, tôi thấy có một Anh còn trẻ quá nghĩ rằng khoảng 19 hoặc 20 là nhiều , không lý do nào ra ngoài Bắc nầy được, tôi lén la- cà lại hỏi cho ra lẻ.
    Anh ta bảo : "Dạ Em ở binh chủng KQ"
    - "Tôi cũng KQ đây, Anh cấp bậc gì vậy sao ra tận ngoài nầy"
    - "Em Chuẩn Úy thôi ở Phòng An Ninh Dưới Đất" .
    Thôi thấy mẹ rồi, An Ninh thì ra Miền Bắc là cái chắc rồi.
    -"Anh khai báo là làm An Ninh Dưới Đất phải không? " .
    Tội nghiệp cho chú đó không biết sau nầy sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ rồi cũng sẽ được thả về sớm mà thôi, nếu kê khai chi tiết nghề nghiệp giống như Chú đã kể cho tôi nghe
    -"Em mối ra trường được vài tháng, toán Em chỉ có hai người, Em và một người hạ sĩ nữa, chuyên làm sửa chửa mấy ụ bao cát đặt xung quanh máy bay để chống pháo kích".

    Nếu chú Em nầy thông minh thi cứ khai là tôi chỉ là SQ "XUC CAT" có lẻ được về nhà lâu rồi. Cộng sản là thế đó chúng nói như vẹt, thật sự chẳng biết mẹ gì cả đâu, chóp bu nó bảo sao thì nói lại vậy, tôi xin chứng minh thêm điều dưới đây.

    Ba tôi chết trên vùng Kinh Tế Mới ở Tây Ninh vì nghe lời tuyên truyền của bọn chúng là nếu đi vùng Kinh Tế Mới thì Con cái học tập được ưu tiên về sớm hơn, nên Má và Gia đình tôi như rắn không đầu, rất khó khăn nên phải trở về nhà củ, vợ con tôi càng nghèo khó hơn, bởi vậy trong tù tôi không bao giờ được thăm nuôi, tôi là "con bà phước" cho đến mãn tù. Do đó đành phải đi ăn trộm ăn cắp để sống thôi, ăn trộm những rau cỏ lá cây mọc ven đường, ăn cắp những rau cải trái cây chính mình trồng ra , đó là trộm cắp đấy, nghe thật bỉ ỏi và đau đớn lắm.
    Sau chuyến kéo củi từ trên núi xuống có giờ rãnh và nhìn không thấy thằng Công An cai tù nào hết, tôi phóng ngay qua đội rau xanh chơi ngay một trái bí đỏ, đói thì tham lam tôi lựa ngay một trái lớn nhất, khệ nệ ôm chạy bổng nghe tiếng hét :
    - "Anh đó, nàm gì đó, đứng nại "
    Thật sự lúc đó tôi muốn té đái ra quần, không phải là lần đâu tiên tôi đi chôm chỉa, mà lần đầu tiên bi bắt gặp, bởi vậy chả trách gì Anh Nguyễn Bảo Kiểm, SQHL cùng Phi Đoàn 255 trước kia với tôi, liều mạng theo tôi đi ăn trộm khoai mì chỉ một lần, Anh xin thề không dám nữa và Anh kể tôi nghe lại thế nầy :
    “Sau khi mình bi lộ và bị chúng rượt. Tôi chạy theo Hiếu được một đoạn thì không còn thấy Hiếu nửa, vì ‘trỉ’ lòi ra. Tôi phải vừa chạy vừa bụm nó lại, mà chạy cũng không nỗi nửa vì cụt trĩ tôi chãy máu ra ướt cả đít, nên tôi chun đại vô bụi nứa gần đấy chờ chết, cũng may chúng mãi rượt theo hướng của Hiếu ".

    Sau nầy sau khi ra khỏi tù tôi được biết NT Kiểm đã chết vì bệnh trong trại 4 Vĩnh Phú nầy. Tôi rất quí trọng NT Kiểm, Anh rất hiền lành đứng đắn ít nói và từ tốn.
    " Mong vong hồn Anh luôn được an bình, xin nhận nơi đây lời khấn nguyện thương nhớ đến Anh - chào NT"

    Trở lại vụ trái Bí Đỏ, hai tay ôm bí, sau lưng thì tên Cán Bộ chỉa AK dẫn tôi về trại, giờ mới thấy là ngu thật, chơi chi trái bí bự tổ chảng thế nầy, cả đội ăn còn không hết, càng đi càng thấy nặng quá chừng, gần té xỉu dọc đường. Vừa đến trại thằng Công An nó không cho tôi ôm trái Bí nửa mà mà xỏ sợi dây bằng nứa xuyên vào trái Bí bắt tôi đeo vào cổ, tôi vẫn phải vòng tay xuống nâng phụ, vì không sẽ bị gảy cổ mất, nó chưởi bới la rầy không cho nhưng tôi cứ làm, cũng may thằng Thượng Sĩ Cán Bộ nó phụ trách riêng cho đội Kéo Gổ chúng tôi can thiêp giùm.

    Tôi và Bí đứng phơi nắng gần hai tiếng đồng hồ để chờ cả Trại đi lao động về, để tuyên án tôi trạng tôi trước hàng quân, cũng là hình thức đễ hăm dọa và sĩ nhục mà thôi. Lời kết án thế nầy:

    -"Anh Hiếu hái trộm cắp của nhân dân, Anh Hiếu có tội với nhân dân, Anh Hiếu không học tâp tốt, các Anh nhìn vào gương đấy, Anh Hiếu sẽ bị cải tạo suốt đời... bla bla bla.."

    Nhiều Anh đã nhìn tôi ôm trái Bí mà khóc tại chỗ, đó là mấy Anh Bạn già, Anh Kiểm và NT Phạm Phú Ngự, vì mấy Anh ấy biết tôi ăn cắp không chỉ cho riêng tôi, sẽ được tôi gởi chia cho các Anh như những lần trước thôi. Chỉ khoảng vài tháng sau tôi được gọi tên trong danh sách vài người được ra tù, trong đó có cả văn sĩ “Pilot dỏm" Vương văn Hoành.
    “làm sao quên được những chuyện mình không bao giờ tưởng tượng ra nổi phải không Bạn Hoành”

    Hoành hiện đang ở Houston, chúng tôi đã gặp lai nhau lần nửa trong dịp Đại Hội Trực Thăng lần thứ I.
    Trong giấy tờ được thả còn ghi rõ là Đại Úy Giặc Lái Nguyễn Trung Hiếu đã học tập tốt cải tạo tốt nên cách mạng khoan hồng, được trả về với gia đình. ha..ha..haaaa, học tập tốt.
    Trước khi ra khỏi trại tôi chỉ có vài lời từ giả mấy Ông Anh Bạn Tù Già thế nầy :

    "Mấy thầy thấy rõ rồi, tụi nó mới tuyên bố là tôi sẽ ở tù rục xương đấy mà, tụi nó biết cái mả mẹ gì, bọn chóp bu của nó muốn vẽ sao thì vẽ thôi, mấy Thầy chỉ cố giữ gìn sức khoẻ sắp hàng chờ sẽ tới lượt về thôi "

    Tôi được mang tên Hiếu "Bí" từ đó, là do Quyết TQLC bạn trong đội "Tù đá banh" của trại 4 Vĩnh Phú đã đặt cho tôi. Đội đá banh nầy do cựu cầu thủ đội Cảnh Sát Quốc Gia, Ông Nguyễn Văn Thách làm huấn luyện viên. Tôi mà đá banh cái gì, Thầy Thách chọn Tôi vì ít ra tôi còn ăn trộm được, chôm chỉa không bi bắt (trước vụ trái Bí nghe hôn), tức là tôi còn chạy được, Ông Thách bảo "tao không cân mầy biết đá hay không, tao đưa banh thì cứ chỏng đít mà chạy là được rồi".. ấy thế mà đội banh tôi cũng khá lắm.

    Tôi nhận ngay vì phần ăn sẽ được tăng thêm nửa chén cơm dù biết rằng sẽ bá thở, kệ mẹ "bán thân nuôi bụng" vậy.

    Nào ngờ lại vui thích vô cùng có được chút thời gian thoải mái trong những ngày tập dượt, khi có độ banh giữa tụi Cán Bộ đá với Tù, cũng là dịp để tôi chửi chúng nó, chửi lén thôi, chúng nghe được thì bỏ bu, vừa chạy theo dành banh vừa chữi "Đ. M. chúng mầy, mầy no tao đói,.. Đ. M. chúng mầy, mầy no tao đói... "... hahaaaa ,, nó mĩm cười vì nó tưởng tụi nầy chạy không lại, nên càm ràm than thở chắc là khen phục tụi nó.

    "Thầy Thách của bọn mình giờ đang ơ đâu rồi hả Quyết. Thương nhớ lời của Thầy Thách nói với tụi mình " đ. m, tụi mầy đánh giặc thì không nói gì, còn Tao là Đai Úy Cảnh Sát chưa rờ tới cây súng mà cũng mang tội nặng giống như tụi mầy -
    Lúc được ra khỏi Tù, tao đã đến thăm gia đính thầy Thách ở đường Phạm Đăng Hưng Dakao- Không biết Thầy giờ ở nơi nào, có còn nhớ đến đội banh Tù "đói" không nhỉ ! Thương nhớ về Thầy "

    Hiếu "Bí " - cái tên của môt thằng ăn trộm, ấy mà sao tôi yêu thích cái tên nầy mới lạ chứ, chút gì hãnh diện len lỏi trong tôi mới kỳ chứ - Hiếu Bí. Ước gì tôi được viết lách hay như các NT các Anh trong Lý Tưởng thì tốt biết mấy, còn nhiều chuyện khác trong tù hay hơn "trái Bí" nầy lắm.

    Nói đến chử "Ngụy", tôi lại cũng xin phép tạm dừng đây để được kể về chuyện bên lề vô lý nầy của tôi.. Ba tôi mất 1976, lúc tôi đang trong trại tù Long Giao, mãi 2 năm sau tôi mới nhận được tin quá đau buồn nầy từ một người quen được thăm nuôi. Là con trai lớn trong gia đình tôi luôn nghĩ nhiều về trách nhiệm còn lại của tôi với Má sau nầy, má nhất quyết không chịu tôi bảo lãnh để sang Mỹ, tôi buồn lắm nhưng sau nầy nhìn tình cảnh, trở ngại, khó khắn, kinh nghiệm từ những người Già khi sang bên nầy, tôi nhìn nhận má tôi đúng thật. Vào năm 1997, được tin Má bệnh nhiều, không đành lòng được nửa tôi về Viêt Nam.
    Má mừng lắm, để cho tôi khỏi lo sợ, Má khuyên :
    -" Con đừng lo có dịp thì cứ về thăm Má, mấy thằng Công An bây giờ không làm khó dễ gì đến tụi Con như trước kia nữa đâu, đám "Ngụy" tụi con về đây nhiều lắm có sao đâu..",
    Như bị điện giật tôi giận điên người hơi lớn tiếng :
    - " Má, Tại sao Má lại goi Con là "Ngụy", ai xúi bảo Má gọi như vây, Má còn nhớ Ngụy nghĩa là gì không"..
    Có lẻ Má cũng ngạc nhiên về phản ứng có vẽ giận dữ của tôi, Má cũng từ từ trả lời tôi một tràng dài :
    -"Biết sao không biết, lúc trước thì khác nhưng bây giờ thì chử " Ngụy" là tốt lắm đó, nó gọi tui con là Ngụy, gọi gia đình nầy là gia đình Ngụy, ai cũng hảnh diện tự giới thiệu con tôi cháu tôi là Ngụy, bà con tôi là Ngụy, ai cũng khoe là gia đình tôi có người đi học tập cải tạo là Ngụy đó, gọi hoài quen dần rồi quên luôn cái nghĩa của nó " ..
    -"Thì ra là vậy, con xin lổi Má, nhưng từ rày, Má nhớ đừng dùng cái tên nầy nói với Con nghe"..
    -"Ừ", Má cũng quên thiệt đó" ..
    Rồi sau đó đứa Em Gái nó cũng phụ họa vào
    -"Anh đừng trách Má, ở đây giờ ai cũng xài danh từ nầy hết, Ngụy là "xịn" đó, hàng Ngụy là hàng ngọai quốc hàng Mỹ, lính ngụy là lính có học thức, sang trọng đó Anh à..."
    Tôi thấy hơi nhột nhạt ngứa ngáy làm sao đó nên chận họng nó lại
    -" thôi thôi đủ rồi, bỏ qua chuyện nầy đi,, đừng gọi tao tên đó thì được rồi " ..

    Phan Hửu Bé, Bé "râu" gia đình nó ở Cần Thơ nên lên Saigon tá túc rồi sống luôn ở nhà tôi cho tới ngày đi du học, tụi nầy cùng học trường Sinh Ngữ QĐ đường Nguyễn Văn Tráng được lấy thêm tên khác là khóa 69-1 Sinh Ngữ Quân Đội, cũng lai là khóa đầu tiên của trường nầy, đeo lon Chuẩn Úy lãnh lương Trung Sĩ, vẫn còn danh hiệu là Khóa Sinh KQ, tôi đã bảo rồi, tụi tôi là những thằng đầu tiên không giống ai trong KQ là vậy đó mà.
    Bé râu nó rất khôn ngoan và khéo léo, nó gọi Má tôi bằng Má nên Bà Gìa thương nó như Con. Má thường giới thiệu với mọi người thằng Bé là Con nuôi của Tui đó . Tôi và Bé râu có nhiều kỹ niệm vui buồn lộn xộn bụi đời đủ thứ, tôi sớm biết nhậu rượu đế, chơi luôn Ông Già "chống gậy" cũng từ nó, bắt đầu đi vào thói hư tật xấu của thằng con trai mới lớn cũng từ nó. Ngày về nước nó được bổ nhiệm ra Phi Đoàn trực thăng ở Pleiku, tôi thì về Phi đoan 225 tân lập tại Sóc Trăng,.. mỗi lần về phép từ Pleiku nó hay mang "thịt rừng" về biếu Ba tôi, dĩ nhiên là Ba phải lo rượu cho nó nhậu rồi, Bạn tôi hầu hết đứa nào cũng đã có dịp ngồi nhậu với Ba tôi, Ba tôi rất cởi mở về vấn đề nầy, nhưng thường thì chỉ ngồi một lúc thôi sau đó rời bàn để cho tui nầy tự nhiên hơn. Ngày nó chết trên chuyến về phép từ Pleiku, Má tôi là người đầu tiên đến nhìn xác nó ở TSN vì gia đình nó vẫn còn ở Cần thơ chưa lên kịp .. Má tôi khóc nhiều, Ba tôi buồn lắm và kể từ đó Ba Má tôi bắt đầu lo sợ nhiều về tôi, thỉnh thoảng khi có những tiệc rươu với mấy thằng Bạn KQ còn lại Ba tôi buồn nhắc đến nó.
    "Bé Râu à, Tao đã viết một bài riêng cho mầy đó Bé, có lẻ chỉ để riêng cho mầy đọc sau nầy thôi.."
    Đào Công Quận, có lẻ trắng trẻo đẹp trai nên tụi nó đăt thêm tên là Quân "sửa" thay gì Quận "tóc quăn", chứ nó nhậu như hủ chìm mà "sửa" cái quái gì. Tôi và Quận cũng đầy ấp kỹ niệm,, nó với tôi được gọi là bà con, thật ra có bà con dòng họ gi đâu, chỉ là bà con lối xóm lâu đời thôi,, Ba nó và Ba tôi sống quen biết thân nhau từ nhỏ, lối xóm nhau từ xa xưa, nên coi nhau như anh em .. hai đứa tôi cùng đi nạp đơn vào Không Quân tại cổng phi trường TSN vào một ngày cuối năm 1967, cùng khám sức khoẻ chung một lúc, cùng lãnh quân trang một lượt, cùng chung đội "Hoàng Gia" ở Quang Trung, chung đại đội trong Thủ Đức, không khác nhau chổ nào hết kể cả mọi bề,, ấy thế mà nó đươc chọn đi học Khu Trục còn tôi bị đi lái Trực Thăng,, Tôi buồn giận lắm và tự ái vô cùng nhất là với bà con lối xóm,,
    Bà Ngoại tôi, Bà muốn hỏi cho cặn kẻ :
    -"nó đi học lại máy bay gì dzậy, biểu nó xin lái máy bay chở hành khách cho đỡ nguy hiểm"
    Má tôi cũng phải trả lời cho cặn kẻ để Ngoại hiểu ngay
    -"lái máy bay chuồn chuồn đó Má ".

    Không hiểu sao má tôi không xài chữ Trực Thăng mà chơi chữ “chuồn chuồn” làm tồi càng chán chường hơn, hết tha thiết gì, hết mơ mộng hay mộng mơ "đời phi công" nữa rồi. Tôi buồn và ganh tị với nó lúc đó quá trời... nhưng sau nầy rồi thú thật là tôi thương cái nghề lái Trực Thăng của tôi vô cùng.
    Chính cả thằng Quận sau nầy nó cũng ganh tị lại với tụi tôi khi nghe bọn Trực Thăng chúng tôi kể về những chuyến đi bay bụi đời, tứ xứ, nào là đáp làng nầy nào là xuống đồn nọ, sáng thì làm cho tỉnh nầy chiều qua Quận kia ăn uống, đủ trò, đủ kiểu, đủ thứ khó kể rõ ra bây giờ được.. nguy hiểm cũng nhiều và chết cũng nhiều hơn, mổi nghề nghiêp đều có cái vui buồn gian khổ của nó .. phải không Quận ?
    Môt kỷ niêm ngàn đời của tôi với nó đây. Nhà nó ở bên Xóm Gà, vào Tết Mậu Thân, TQLC tấn công toán VC đã đột nhập vào xóm nó, nó phải di tản sang khu nhà bên tôi, nghe tin khu vực đó được giải tỏa, nó rủ tôi hai thằng lén đi len lỏi trong hẻm để về nhà nó, vì bà Nội nó vẫn còn kẹt trong đó..
    Kết cuộc hai thằng bị bắt kéo một xe bò chất đầy xác chết VC, phải đẩy từ trong xóm ra đường cái. Lúc đầu tôi vì sợ quá nên từ chối cho đến cùng nhất định không làm, không dám nhìn thì làm sao thò tay vào đẩy cho được, cải vã gần chút nửa thì tôi bị ăn báng súng của TQLC rồi, thằng Quận cũng tội nghiêp nó khuyên tôi :
    - "Mầy cải lại tụi nó lúc nầy là dại dột, thôi mầy ra phía trước kéo tao đẩy phía sau"
    Tôi te te làm theo lời nó "dạy bảo".. , đang nhắm mắt kéo bổng cảm thấy sao bị khựng lại nặng quá không kéo được nửa. Quận la lên
    - " Thấy mẹ! một xác bị rơi kẹt xuống bánh xe, mầy ra sau phụ tao"
    Tôi nghe muốn té xỉu luôn.
    - "Quận ơi, mầy làm gì được thì làm đi, tao không dám dòm, tao không bước đi nổi nữa rồi "
    Thì ra nó chỉ hù thêm với tôi thôi, cái chân của xác chết bung ra nên kẹt vào bánh xe bò , nó sửa lại, chúng tôi từ từ kéo ra đến đường chánh, thật ra chi khoảng hơn 100 thước thôi, chỉ khoảng 10 phút thôi, nhưng tôi tưởng chừng như vô tận, hoàn tất "phi vụ" kinh hoàng tôi nhớ đời đời.. tôi mất ăn mất ngủ cả tuần lễ sau đó..
    Má được nghe kể lại sợ rằng tôi bi ám ảnh hoài không tốt nên bảo :
    - "Đừng sợ gì hết, Con đã làm việc nghĩa việc thiện đó mà ".
    Dù là xác giặc, dù là xác thù tôi cũng thấy buồn chán và thương xót, tôi cũng chỉ biết cầu nguyện mọi an bình đến với họ, mong họ được quay về với hồn thiêng dân tộc. Và tôi cũng có bao giờ ngờ được là sau nầy chính tôi đã bay những "phi vụ" tải thương thât sự để mang xác quân bạn từ chiến trận về.
    Lê Đông Phong, Phong "thẹo" cái nầy không được chối cải gì cả, Phong nó có cái thẹo trên cổ, làm sao qua mặt được mấy thằng trời thần nầy, chổ kín nó còn tìm ra huống hồ gì sờ sờ trước mắt. Nói chung lại thằng nào lúc đầu cũng không thích biệt hiệu sau rồi cũng đành phải ưa thôi.
    Phong sau nầy lúc về bay cho Phi Đòan Hải Âu 227 nó còn bị thêm một tên nửa là Phong "Lác ", hình như không phải vì nó xài thuốc Lác hiệu "Ông Già" đâu mà bị phản ứng khi đội nón Bay nên bị lác nổi quần lên cả hai bên vành tai nó ..
    Phong không nhậu như ba thằng Quận, Bé và tôi, nó chỉ chút chút rồi phá mồi nhiều thôi, nhưng được cái là vẫn chịu đựng ngồi chơi tới tàn tiệc rượu,, ít ai có cái can đảm phi thường như nó.. không thể nào tôi dám vào bàn nhậu, không nhậu, mà phải ngồi nghe mấy thằng nhậu xỉn rồi càm ràm… điên ngay !.

    Phong ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự và đứng đắn, khoan cái đã, tôi chưa nói hết , bên ngoài là ông cụ non nhưng bên trong nó là "ông thần nước mặn" không vừa gì đâu.
    Trong giai đoạn quân trường nó gần gủi với tôi nhiều nhất, tôi và nó lúc nằm kế giường, lúc thì nó giường trên tôi giường dưới, Không hiểu sao giữa 2 đứa, tôi là thằng bị Cán Bộ đè phạt liên miên, không lẽ mặt tôi lại khó ưa hơn nó sao .. nhưng cũng phải cám ơn Phong, những lần tôi bị phạt dã chiến thì nó làm đạo diển để thay quần thay áo hóa trang cho tôi. Quân trường không đủ thì giờ để ngủ, thế mà tối nào nó cũng lén lò mò đọc, viết thư tình, rủ rỉ cho tôi nghe những chuyện tình của nó… những : có nghĩa là nhiều.

    Có lần hai em vào quân trường TĐ thăm viếng một lượt, nó phải năn nỉ tôi ra tiếp tân và ca bài ca "con cá" giùm nó , tôi cũng có cô Bồ đến thăm ngày hôm đó vậy, tôi bèn gom chung lại, thân thích luôn có sao đâu !, đúng là có tịch thì điếng hồn thôi , sau nầy trắng đen thế nào tôi cũng không rõ lắm, chuyện tình của Phong “lác” ngày sau được ra sao tôi cũng không tường.
    "Đừng sợ Phong à, chuyện xa xưa rồi đã 40 năm rồi không lẽ Bà Nga bây giờ lại ghen được nửa sao. Nga có một lần tâm sự tao nghe:
    " Anh H. biết hôn, Ông Phong này ghê gớm lắm, chuyên gì Ổng chối cải cũng qua hết Anh à".
    Vậy thi có gì mà mầy phải sợ hả “luật sư” Phong. Hôm gặp lại mầy tại nhà Khanh ở Maryland sau hơn 30 năm, Tao vui mừng và cảm động lắm Phong, không ngờ bửa đó mầy cũng đã ngồi cầm cự để nhậu với tao cho tới gần sáng, lần nầy mầy không phá mồi mà uống thật "

    Trần Phước Bền, Bền "Ban Mê Thuột", đơn giản thôi nhà nó ở trên Ban Mê Thuột, nó cũng gọi Má tôi bằng Má, Bà Già khen nó là thằng đàng hoàng nhất trong bọn vì bộ tịch rất lể phép, thì cũng giống Phong "thẹo" thôi, không phải tay vừa, rất khôn ngoan và lanh lợi. Sang California lần đầu tiên năm 1986 có gặp lại nó tại Holywood, nó có tiệm bán giường tủ, đêm đó cũng nhậu và tâm sự nhau nhiều … mất liên lạc với Bền sau đó.
    Hể nói tới Bền BMT thì nghĩ ngay đến Đinh văn Kịch, Kịch "mọi da đỏ", cặp bài trùng đấy hay đi choi chung với nhau, hình như Bền nó trọ chung nhà với Kịck và cũng trùng hợp thật "Mọi Da Đỏ vs Ban Mê thuột".
    Dũng "xe đá" nữa, hình như nó là Nguyễn văn Dũng, tại sao "xe đá" cái nầy tôi không biết thật, tên gọi nghe có vẽ tay giang hồ anh chị, nhưng hiền lành thật thà dễ thương lắm, và đời binh nghiêp nó cũng nhiều lận đận lắm.

    Sau cùng là những thằng Bạn thân từ trường Thủ Đức chuyển qua như Cổ Tấn Anh Dũng, Nguyễn Hào, Nguyễn văn Son, Nguyển Văn Bé, Trần văn Hạnh, Phạm Văn Sơn, Nguyển Văn Lượng, Huỳnh Công Hậu, L. Huy, Nguyễn Hứa Hẹn , Ngọc Điệp "mập", Phụng "Mập", Hùng ,Trung, Đức, Liêm, Thành ...

    Gần gủi thân nhau hơn như Lý Văn Hạnh, có tên là "Cậu hai" Hạnh hay Hạnh "Cầu hàng" hay Hạnh "Mễ", vì lối xóm em út gọi nó là Cậu Hai, vì nhà nó ở Cầu Hàng, vì bộ râu mép rậm nên nó giống mấy thằng Mễ Tây Cơ bên San Antonio thật.

    Khi qua Laredo ở biên giới nươc "Mễ", KQ ai đã từng qua học Sinh Ngữ ở Lackland AFB thì không thể nào không biết Laredo, thì mấy Em "Xì" cứ bu lại nhìn họ hàng với nó trước, nó nhiều tên như vậy nên cứ tiện tên nào thì gọi tên ấy, nó không màng, không giận, không khen cũng không chê, không thắc mắc gì ráo trọi. Tướng nó trông "ngầu" thật, nhưng lại hiền lành dễ chịu, rất chí thân với bạn bè .

    Tôi, Hạnh và Bé thường hay đi nhậu chung với nhau, nó cũng hay sang nhà Tôi, nhưng thường thì tụi tôi thích sang nhà nó bên Cầu Hàng nhiều hơn, nhậu bên đó đã điếu hơn, mồi ngon hơn cộng thêm nhiều mục hấp dẫn hơn sau khi xĩn.. Ôi ! thời oanh liệt hay " la liệt " ngày đó nay còn đâu, phải không Hạnh ?

    Mai Hoàng Cung, thằng Bé "Râu" gọi nó là Cung "Giang Mai", thì ra tại nó lở dại khai với thằng Bé là nó bị một dính một "ngôi sao" trong máu rồi, phải thành nhà "triệu phú" xài Peniciline hàng triệu triệu gì đó mỗi ngày.
    "Mầy khai cho thằng Bé làm chi vây Cung, để bị ghép cái tên nghe "tả tơi" như thế hả Cung! Hôm từ giả với mầy bên Lackland, vì cuối cùng mầy thi rớt Sinh Ngữ nên bị về nước chung với thằng Khương "mát", Minh "lèm bèm ", Nguyễn văn Liêm tư Liêm "Lùn"; không ngờ cũng là ngày cuối cùng của Tao với mầy, mầy bị đưa ra Bộ Binh rồi tử trận chỉ sau đó vài tháng. Mẹ mầy đã ôm Tao khóc sướt mướt khi Tao vừa về nước ghé đến thắp nhang trền bàn thờ của mầy nhà ở Tân Định,, tao chỉ biết khóc thôi Cung à,, mong mầy và Bé gặp lại nhau bên đó, để thương kể nhau nghe bao kỹ niệm vui buồn - Tụi tao còn lại đây thương nhớ hảnh diện trước sự hy sinh cao cả của tụi mầy, của các chiến sĩ VNCH đã anh dũng đền nợ nước - Tổ Quốc ghi ơn ".

    Mấy Thằng Bạn thân mến,

    Thôi thì như vầy đi nghe,, tui mầy cứ coi như bài viết nầy chỉ là môt bức thư thăm hỏi và nhắc nhở đến kỹ niệm bọn mình.
    Đứa nào giờ đây ít nhất cũng gần sáu mươi rồi, Già mẹ nó rồi, cũng gần đất xa trời rồi, rất thèm được nghe gọi nhau mầy tao mi tớ như thuở nào.
    Tao nhớ có lần dẩn thằng Con lớn tên Hải đó - giờ đã ba mươi bốn tuổi rồi đi dự tiệc KQ mình, nó bổng nói với tao -
    - "Cha à, nghe Cha mấy Chú mấy Bác đã lớn tuổi hết rồi mà còn xưng hô với nhau mầy tao Con thấy nó ngồ ngộ, hay hay và cảm động quá"

    Nghe nó nói tao cũng cảm đông luôn.,. Thật thèm nghe mấy tiếng chưởi thề chọc phá của tụi mầy lắm.. bởi vậy nếu tao điểm danh còn sót, lộn tên, lộn họ, thì tha thứ, nếu có gì sự thật mà mất lòng thì cũng bỏ qua cho tao, . có thằng sẽ cười tao là cái thằng Móm nầy đọc còn chưa đúng chính tả mà bày đặt viết với lách cái nổi gì. Phải nghĩ là Tao liều mình để có bài cho tụi bây đọc, để mang được chút gì để nhớ để thương về bọn mầy. nếu muốn khen vài lời thì cứ gọi đến cho tao vui,, muốn gì tao cũng xin nhận lấy hết .. .
    Tao lúc nầy vẫn còn đủ “Pin” để lai rai với tụi mầy bất cứ lúc nào, suốt đêm cũng tới luôn, nhưng phải cái tội là ít nhất cả tuần sau mới hồi sinh “recharge” lại được..

    Tao viết xuống đây với lòng tưởng nhớ đến những người Bạn thân yêu ngày nào, những chiến hữu Không Quân, nhưng cánh chim sớm lìa đàn “chết non ", lòng tao thật buồn nhớ, nỗi chán chường không đâu chợt đến nơi xứ lạ quê người nầy, cho dù đã gần ba bốn chục năm rồi mà những kỹ niêm như còn đang ở đâu đây, giúp tao trút hết được bao nổi lòng để viết lên đôi giòng này.

    Bạn Già thương,

    Ngày nào đó mình vui buồn có nhau, dài ngắn sống vói nhau, hiểm nguy gian khổ cùng nhau... giờ đứa còn đứa đã mất, đứa bên ni thằng đã qua bên nớ ...
    Xin mượn lời hai câu thơ trong rừng thơ của NT Thi Sĩ Hoàng Song Liêm để gởi niềm thương nhớ nghĩ về tất cả tụi mầy.

    Mây lạc từng không tìm quá khứ
    Men nồng ta chuốc một ta say !


    Và cũng xin mượn mấy lời thơ thật hay của NT Thi Sĩ Hà Thượng Nhân, chính là tâm sự của tao về với tụi mầy đêm nay.

    Một mình rót rượu một mình uống
    Nhìn qua cửa sổ chau đôi mày.
    Tại sao có rượu không có bạn?
    Chớm Thu lòng đã lạnh heo may,
    Bạn ta những kẻ còn xuôi ngược,
    Có biết chiều nay ta muốn say….

    Thương chúc đến tụi mầy cùng gia đình những lời tốt đẹp nhất ..
    Cám ơn KQ, cám ơn tất cả.


    San Antonio, một ngày cuối Thu 2006
    KQ Nguyễn Trung Hiếu "Móm"







    Vài Đọc giã:

    Bạn hại tôi rồi !!!... Tôi đang kho nồi cá mới câu được ở Ohio River, trong lúc đợi cá chín, tôi mở Cánh Thép và đọc bài Khòa KQ "không giống ai..." .Mãi mê đọc quá đến khi ngửi thấy mùi khét thi : Ôi ! thôi rồi nồi...cá kho !....Tôi biết làm sao ăn nói với vợ tôi đi làm về chiều nay đây ?... Thật là Bạn Hiếu "mom" hại tôi rồi... Tuy nhiên, đã quá !.Càng đọc càng thấy hay hay. Mặc dù Chính tả của Nam Kỳ Quốc có sai chút chút., nhưng không sao .!.E-mail cua toi :……. .DT ……… : liên lạc nhau nói chuyên ba láp chơi. Hoăc có dip gặp nhau làm vài chai heineken cho vui đời tỵ nạn…..
    KQ NT-Truat 65C.

    Hiếu thân, Vợ chồng tao đọc bài viết của mầy vào lúc môt giờ sáng, tao nằm trên giường, bà xã đọc cho tao nghe, có lúc vợ tao nghẹn cả lời, rơi nước măt không đọc đươc, tao bảo "thôi buồn quá, không đọc nửa, đi ngũ " nhưng vợ tao vẫn cứ đọc, chúng tao khi khóc, khi cười, vui buồn lẩn lộn theo từng lời viết của mầy. Những nhung nhớ, những kỹ-niệm thời tuổi trẻ từ đâu kéo về tràn ngập trong tao, nhớ quá và buồn quá, thời tuổi trẻ của chúng mình đã bị mất một cách oan uổng, trong trại tù, hay cuộc sống gian khổ dưới chế độ Cộng Sản..
    Hiếu thân, cứ viết nữa đi, viết lại những kỷ-niêm dù vui, dù buồn, dù xót-xa, tụi tao ủng hộ mày về mặt tinh thần, luôn chờ đón những tác phẫm mới của mầy. Thân. Mong gặp lai.

    Minh lb

    Thành thật cám ơn Anh Nguyễn Trung Hiếu đã viết bài nầy quá hay đem lại nhiều kỹ niệm Đời Phi Công của Chúng Ta cho Quân Chủng Không Quân nói riêng,tuy đa 32 năm qua không co dịp găp lại,nhưng nhờ Anh Hiếu đã nhắc lại Đào Công Quận mà Tôi đã từng ăn nhâu chung............................................. ...
    BachUng
    Last edited by hughxv21; 06-12-2014, 06:07 PM.

  • #2
    Anh con nho thang Dang cong Nghia (co phi) 225 khong ? No hay Len Facebook voi toi do ,con thang Tuyen lu khu va Be lun nua , Nghia no tim khong ra Chung no . Lam nho mot Thoi o Soc trang Nghe , cam on anh .

    Comment


    • #3
      Cám ơn - Thăm Thái và gia đình ..

      Thái, thật sự không còn nhớ nổi khi nhắc tên, gặp mặt thì may ra mới nhìn được ..
      Cố gắng viết bỏ dấu nghe Thái, viết tiếng Miên (không bỏ dấu) bà con đọc không ra, già cả hết rồi ..,
      không chừng nhiều Tổ Sư trong PD nầy đoán dịch thành tầm bậy thì chết bạn..
      Cho nhắn lời thăm tất cả Anh Em 225 và gia đình nghe Thái ..
      Thân mến - Hiếu

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X