Hội Quán Phi Dũng vừa nhận được bài viết của đại niên trưởng Nguyển Viết Trường khóa 64C gởi tặng. Xin mạn phép NT Trường ghi lại đây bức thư anh gởi:

"Xin gửi món quà tinh thần đến quý ban.
Sáng nay, thứ bảy, trời trong xanh, đẹp quá , đẹp cả lòng người.
Tôi xin mạn phép gửi đến quý bạn:
1/Một bài viết mới sẽ đăng trong Đặc San Liên khóa 64 vào tháng 6 năm 2009 này .
2/ Một nhạc phẩm do tôi sáng tác cùng một người bạn, với giọng ca của một đứa cháu của tôi.
Thân quý
NVT


Xin chân thành cám ơn NT Trường và trân trọng giới thiệu cùng quý Niên Trưởng và Quý bạn.



NHỮNG SUY NGHĨ KHI VỀ GIÀ…
Nguyễn viết Trường

Lại một mùa Xuân nữa đã qua đi trên quê hương tỵ nạn, đã 34 mùa Xuân nơi đất khách quê người, mái tóc chằng còn đen như thủa nào, nên ngẫm lại chuyện đời để thấy rằng:
Xưa nay chúng ta đều có một quan niệm mỗi người khi đến 60 tuổi là đã được gọi là thọ rồi…Mỗi ngày tiếp nối là mỗi Bonus Trời dành cho ta…

Thời gian cứ mãi dần trôi, để sự sống cứ tiếp nối được sinh sôi nảy nở, để con trẻ sẽ đến tuổi trưởng thành, để người lớn sẽ trở thành người già, và để người già từ từ đi vào lòng đất mẹ một ngày, một giờ, một phút, một giây nào đó!…
Mỗi buổi bình minh ló rạng, ta sẽ lại vui vì đã được sống thêm một ngày, và nhận thức được ta đã già đi hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi, thời gian ấy qua đi, ta đã sống như thế nào? Và đã làm được gì cho mình? Cho đời? Lòng hỏi lòng: Đã có bao giây phút ta đã được thanh thản an vui?
Hiểu được và đặt được những câu hỏi như vậy vô hình chung đã tạo cho ta có một lối sống :
Trải lòng mình với tất cả mọi người mà ta được giao tiếp, để chân thành với cuộc đời, và để mong những việc ta đã làm sẽ là những vốn quý của bản thân, là những gì đẹp nhất trong đời ta hầu chuyển trao cho thế hệ tiếp nối …
Đó chính là một phương cách giúp cho ta chiến thắng được thời gian và an bình bước vào cuộc sống nơi chốn vĩnh hằng…

Khi tuổi già đến, cái tuổi mà chẳng ai đợi mong ấy, reo vào lòng người biết bao nhiêu điều cần suy nghĩ… Nhưng muốn gì thì muốn… Cái quan niệm sống vui, sống hạnh phúc vẫn là ước nguyện trước khi xuôi tay nhắm mắt, có điều khi đã già rồi (mà lại lưu lạc nơi xứ người) nếu có được một trong hai trường hợp sau đây thì thật là vạn phúc:

Trường hợp thứ nhất:

1/ Có sức khỏe tốt
2/ Có bạn tốt
3/ Có đủ tiền bạc để cuộc đời còn lại tương đối được độc lập, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai (đặc biệt là với người thân)
4/ Có được quyền lựa chọn một môi trường sống theo ý thích riêng của mình

Trường hợp thứ hai:

1/ Gia đình thuận hòa, trên dưới một lòng, và còn giữ được những phong tục tập quán của người Việt được chừng nào hay chừng ấy! mà càng nhiều càng tốt.
2/ Con cái hiếu thảo với cha mẹ già (đừng đẩy cha mẹ vào viện dưỡng lão, khi còn có thể hy sinh cuộc sống riêng tư để lo cho bậc sinh thành, vui sống nốt quãng đường đời còn lại)

Cuộc sống của người già Việt Nam ở Quê nhà và ở Hải ngoại quả thật có nhiều khác biệt, bởi vai trò của họ trong cuộc sống trước khi đến tuổi già chẳng giống nhau,
Ở Việt Nam vai trò của bậc cha mẹ thật vĩ đại, vì họ chính là người đã tạo ra những cơ sở vật chất để nuôi nấng con cái và thật sự đã giúp cho sự tồn tại của gia đình trong xuốt cả một đời làm lụng của họ, có những gia đình khi con cái lập gia thất rồi vẫn sống chung cùng cha mẹ dưới một mái nhà, vừa tiết kiệm được ngân sách gia đình, vừa thắt chặt thêm tình ruột thịt, thật khác xa với cuộc sống của người Việt Nam nơi Hải ngoại,
Vì ở Hải ngoại, chỉ sau một thời gian tương đối, cha mẹ bao bọc con cái, đến năm 18 tuổi hoặc 21 tuổi con cái đã phải tự lo cho mình, xã hội tiên tiến ở các nước văn minh đã tạo cho tuổi trẻ nhiều dịp để vươn lên và tự lập, con trẻ có thể đã ra khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ khi ở lứa tuổi nói trên, nên những ý kiến, những quyết định của cha mẹ trở thành như một sự cố vấn đối với chúng mà thôi.
Thông thường thì các bậc cha mẹ ở Việt Nam khi đã già đa phần đều được trọng vọng nể vì, được có những ưu tiên mà các con các cháu lo lắng cho, đến khi nằm xuống vẫn có sự chăm sóc và tiếc thương ngập tràn của các con các cháu, và được coi đó như là một sự báo hiếu “đương nhiên”,
Nhưng người già ở Hải ngoại, nếu không còn tự lo cho mình thì Viện dưỡng lão chính là điạ chỉ cuối cùng mà những người già phải biết đến, và người già phải hiểu như vậy, để còn cảm thấy vui sống trên đời! Cuộc sống hối hả theo nhịp quay nhanh không ngừng của xã hội văn minh , khiến cho dù thương cha kính mẹ đến bao nhiêu cũng do chữ hiếu mà con cháu phải đành đoạn đưa cha mẹ, ông bà vào Viện dưỡng lão sống cho nốt tuổi già! Thực tế là các con các cháu hàng ngày cũng bù đầu vào công việc gia đình và xã hội, nên có muốn chăm lo cho cha mẹ cũng vô phương, do vậy Viện dưỡng lão vì là nơi có người lo, có phương tiện giúp người già đỡ cô đơn mà vui sống….nên hành động “đẩy” cha mẹ vào Viện dưỡng lão là một việc làm “đương nhiên” xảy ra!
Hiểu theo chiều hướng suy nghĩ của con cái nơi Hải ngoại, thì đó lại chính là “nhân đạo” và hợp tình hợp lý!

Theo như phát biểu của một nhà tâm lý phương Tây, thì cho rằng:
Trẻ thơ sống cho hiện tại, thanh niên sống cho tương lai và tuổi già sống cho quá khứ.
Nhờ có những lúc nhớ về quá khứ mà người già đã chiêm nghiệm được cái hay cái dở trong cuộc sống mà mình đã đi qua, để rồi nhận ra được rằng:
Khi còn trẻ, ham mê công việc hàng ngày, ít có thời giờ để suy tư, để phân tích, để so sánh hay dở tốt xấu một cách tròn nét, và hơn nữa là để biết được những nhiệm màu của sự sống.
Chỉ khi đã già, mới có cơ hội nhìn lại quá khứ và thấy được tất cả những màu nhiệm của sự sống quanh ta và trong con người của mình, đến lúc này, nhìn những người trẻ thấy họ cũng giống như mình khi xưa, sống hối hả, sống vội vàng, nhiều tham vọng muốn làm cái này, muốn làm cái nọ…Nên chi, họ không có khả năng thấy được sự sống nhiệm màu! Do vậy mà người già đã kết luận được một cách đời thường là :
Mình bây giờ mới thật sự được sung sướng! Vì quãng thời gian còn lại này câu nói “số hưởng” mới đúng thấm thía cõi lòng già?

Hóa cho nên, đã có người phát biểu:
Tuổi trẻ là đóa hoa đẹp nhất trong các đóa hoa, và tuổi già là trái cây ngon ngọt nhất trong tất cả loại trái cây…
Câu nói đó nếu chiêm nghiệm một cách khách quan và tổng quát, mới thấy quả thật là chí lý, mặt khác các bậc tiền bối đã từng đồng quan điểm:
Hạnh phúc là sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần .

Ai biết ứng dụng tốt câu này vào cuộc sống, thì sẽ được hạnh phúc thôi, vẫn biết tuổi trẻ quan niệm một cách cảm tính, còn những người già lại quan niệm một cách kinh điển…
Khi về già, tự nhiên ta không còn nông nổi, hấp tấp , mà nhìn và làm bằng cái tâm tĩnh lặng hơn…
Nên những khen chê nhận được chỉ giúp ta biết rõ mình hơn, dù được khen hay bị chê thì ta vẫn vui vì thấy được còn có người quan tâm đến ta.

Cuộc đời có sanh có tử, chưa chắc tử đã là tận cùng, biết đâu đó lại là khởi điểm của một nối tiếp hoan lạc, an lành hơn?

Theo phong tục tập quán của người Á Đông, thì khi người thân mất đi, tang lễ phải làm thật to lớn và tốn kém, khóc lóc thảm thiết, kể lể nguồn cơn, vì như vậy mới chứng tỏ là tròn chữ hiếu…. Trái lại ở những nước văn minh, ta thấy cái không khí của tang lễ rất im lặng và mọi việc diễn ra trong sự trang trọng và lặng lẽ…Họ hành động như vậy để thể hiện sự kính trọng và chân quý sự ra đi của người thân…
Xem ra Đông Tây tuy có nhiều khác biệt, nhưng thật ra phương cách thứ hai vừa văn minh lại vừa thực tế, thực tình chưa biết chừng?…
Trở lại hoạt cảnh của người già, không còn làm việc để kiếm sống nữa, nên thời gian nghỉ hưu thật là thoáng đãng, lúc này thật sự là dễ chịu, vì ta muốn làm gì thì làm, nhu cầu vật chất không còn là mối ưu tư hàng đầu, ăn uống chẳng bao nhiêu, chi tiêu cũng phiên phiến , thậm chí các thú vui chơi thì cũng tùy lúc tùy nơi và tùy vào sức khỏe nữa, nên chi, thời gian lúc này thực sự là của mình, bởi muốn làm gì thì làm nên luôn cảm thấy hạnh phúc trong lòng…
Nghĩ cho cùng, con người ai cũng mong sao sớm tới ngày được nghỉ hưu, vì đó chính là cái mốc quan trọng nhất của đời người, và đó cũng chính là phần thưởng của đời người mà tạo hóa và xã hội đã cho ta… Để ta được nghỉ ngơi, làm những việc nên làm và thong dong bước đến mộ phần.
Ở tuổi già thì ai mà chẳng có bệnh, không có bệnh mới là chuyện lạ, do đó cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống là điều chi lý nhất!
Tuổi già rất sợ cô độc, bạn bè chính là mối giao tình chân quý trong lúc này, nói với nhau vài câu, uống với nhau hớp trà, một ly cà phê, vui với nhau trong chốc lát cũng làm cho tuổi già thêm thi vị yêu mình yêu đời thêm!…
Hồi còn nhỏ, ta thấy người nào già mà còn dõi mắt nhìn con gái khi đi ngang qua thì cho là già không nên nết, già dịch v.v.. Nhưng khi đến tuổi già, ta mới khám phá ra được nỗi oan ức này..Chẳng phải vậy, trái tim đâu có biết già, chỉ có tuổi mới già mà thôi, họ nhìn những người con gái chỉ như là nhìn một bức tranh mỹ thuật trong cuộc sống đời thường, thưởng lãm vẻ đẹp này mà tạo hóa tạo nên cho loài người hầu cân bằng âm dương trần thế …Điều này chẳng có gì đáng phê phán cả. ( chuyện thường tình thế thôi ! )
Tuy nhiên, chỉ khi nào nhìn mà lòng già nổi tà tâm, có ý nghĩ đen tối thì mới đáng trách!
Hãy nhìn bức tranh vệ nữ, cả nhân loại thưởng lãm đều khen đẹp và thẩm mỹ v.v..Cả trẻ lẫn già có ai bị chê trách khi chiêm ngưỡng đâu?…
Ồ thế ra, tục hay không còn tùy vào cảm tính cá nhân không chừng?

Để kết luận bài viết này, xin được gom ý như sau:
Tuổi già có cái hay của tuổi già, cái thú của tuổi già, người già tuy không còn phải làm lụng để mưu sinh, nhưng nếu ta biết gom những điều hay lạ, ích lợi v.v..Mà ta đã nhận biết được trong những thời gian đã qua, trao lại kinh nghiệm sống này cho lớp hậu duệ, sự việc đó quả là tuyệt vời, bởi ít nhiều ta đã làm được một số vụ việc nên làm…
Và điều này chính là hạnh phúc mà ta có được khi còn tồn tại trên trần gian…
Cám ơn Trời, cám ơn đời đã cho ta tuổi già …Sung sướng biết bao!


Nguyễn viết Trường