EM CÓ BAO GIỜ

Em có bao giờ em lắng nghe
Tiếng của lá rơi những trưa hè
Cây khế nhà anh buồn như liễu
Vài cánh chim sâu động giấc hòe

Em có bao giờ em thấy chưa
Anh ngồi nhắc lại những âm thừa
Của tiếng lòng em từng thôn thức
Từ một thuở nào xưa rất xưa

Em có bao giờ đến thăm anh
Một góc trời xa tít biển xanh
Ðể thấy con còng vùi trong cát
Lặng lẽ ngàn năm mộng chẳng thành

Có cánh bườm vàng nương hồn ai
Cũng về theo gió chập chờn bay
Bằng hữu ngậm ngùi thương một thuở
Khúc cổ bồn xưa cứ u hoài

Em chẳng bao giờ em biết đâu
Một mãnh đời riêng một nổi sầu
Trong cơn lâm lụy mà vẫn sống
Như cánh thơ bay rất nhiệm mầu .

Trần Hậu