kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: Đấng Bề Trên ...

  1. #1
    NHATRANG1970's Avatar
    Status : NHATRANG1970 v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2013
    Posts: 62
    Thanks: 1
    Thanked 74 Times in 29 Posts

    Default Đấng Bề Trên ...

    ĐẤNG BỀ TRÊN

    Hồng-Tiễn LÊ PHIẾU


    Chuyện kể về một tai-nạn phi-cơ.

    Cách đây đúng 40 năm, một tai nạn phi-cơ A-37 đã xảy ra tại biển Đà-Nẳng, và tôi trong lúc lâm nguy, tuyệt đối tin rằng đã được một đấng Bề Trên vô hình, quyền năng nào đó cưú thoát, mọi diễn tiến xảy ra hết sức kỳ diệu mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau đây… Có thêm một điều nữa mà tôi rất lấy làm lạ, là trong những khoảnh khắc phải nói rằng “bách tử, nhất sinh” đó, không hiểu sao tôi lại không một chút hoảng hốt, sợ hãi? bỏ mặc cho thân xác vật vã, đẩy đưa, đầu óc cứ mê mê, tôi mơ hồ như nghe thấy được những âm vang, hình tượng, động tác, sự giằng co kịch liệt, gấp rút, giữa 2 thần lực huyền bí. Giữa sự sống và cõi chết! một bên muốn nhanh chóng kết thúc dẫn tôi đi… bên kia cố tìm cách giữ lại. Đúng là hoang tưởng! Tôi không biết phải diễn giải thế nào về những hiện tượng và cảm giác của tôi vào lúc đó, chỉ cố gắng kể rõ tỉ mỉ từng chi tiếc để mong được chia xẻ cùng các bạn.

    Khi nhảy dù ở ngoài biển, hoặc sông hồ, theo sách vở chỉ dạy tôi được biết, trước khi chạm nước phải release dù ra khỏi người, nếu không sẽ bị gói chặt và chết vì ngạt, phải không các bạn? Trường hợp của tôi vì mây mù và độ cao quá thấp nên rơi xuống nước hồi nào không hay, nhưng nhờ vậy mà tôi mới được sống, và cũng chính nhờ hôm đó biển động, gió lớn, nên tôi mới đến được đúng điểm hẹn của chốn duơng trần. một sự kiện đáng ngạc nhiên khác là cánh dù chỉ căng khi có sức nặng trì xuống và khi đã có điểm tựa, hoặc trên đất liền hay ở mặt nước thì dù sẽ từ từ rạp xuống, đúng không các bạn? Trường hợp của tôi không hiểu sao thân thể bị dìm sâu, rồi lại được kéo trồi lên, bị đè sấp, rồi lật ngữa, và cuối cùng được kéo chạy như con tàu trương buồm lướt sóng, tất cả được điều khiển, khởi động khéo léo bằng cánh dù tiếp tục căng gió như một quả bong bóng bay khổng-lồ, (tôi chỉ suy diễn chứ lúc đó không biết sao hoàn toàn không thấy, có lẽ khi dù tiếp tục căng gió ở vị trí nghiêng về phía trên đầu) và bây giờ tôi xin đi vào chi tiết của câu chuyện.

    Học xong ở Mỹ, tôi được đưa về phi-đoàn Phi hổ 516 vào khoảng đầu tháng 8 năm 1972, vì chưa được cấp cư xá, nên tôi tạm ở trọ nhà cuả ông chú họ ở số 34 đường Đống-Đa, Đà-Nẳng. Hôm đó tôi không nhớ là ngày mấy? nhưng vào khoảng cuối tháng 10, Đà-Nẳng đang giữa mùa đông…. hôm đó tôi được “OFF”. Thường khi, tôi đã đi chơi long nhong, không bài bạc thì cà phê cùng bạn bè… ngày hôm đó, ai xui khiến Mẹ tôi vào thăm nên ở nhà, và cái số Mệnh Trơì đã gọi… Đang nằm ngủ trưa ngon giấc thì Mẹ tôi đứng bên giường: Phiếu! Phiếu ơi ! 3 giờ hơn rồi con không dậy đi làm à? Tôi mở mắt nhủ thầm “Mẹ đã dọn đường cho mình ” tuổi trẻ ham chơi mà… tôi đứng dậy mặc áo bay vào (để chứng tỏ mình đi làm) không kịp rửa mặt, định bụng cứ vào phi- đoàn hoặc ghé bên trực thăng chơi Rumi hay binh xập-xám…. ai xui chi lại ghé phi-đoàn trước.

    Trung-Úy Nguyễn Mạnh Dũng trực phi-đoàn đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy tôi hớn hở: “Ê! tuị nó đi đâu hết cả rồi, không còn ai cả! “ Tôi nhìn ra hướng phi-đạo, không một chiếc phi-cơ nào cất cánh hay hạ cánh, thời tiết qúa xấu, phi-trường ảm-đạm, yên tỉnh lạ thường. “Này Phiếu! có chiếc 409, hành quân chiến cuộc mới đưa xuống, bánh mũi rung, đi test giùm được không? “Tôi nhìn lên bầu trời tự nhiên thấy buồn và hơi chột dạ, nhưng miệng vẫn OK! Thế là khoảng hơn 10 phút sau, tôi một mình, một ngựa tiến thẳng ra phi-đạo xin đài cho cất cánh…vẫn không một máy bay nào lên xuống, hình như phi-trường đang đóng cửa. Khác vơí mấy lần trước, tôi thường rất vui vì có dịp đem máy bay ra Huế liệng vài vòng thấp thấp cho mấy thằng con nít trong xóm ra coi, nhưng lần nầy tôi định bụng chỉ cất cánh và đáp cho có lệ để ký form 781. Thế nhưng, không còn kịp nữa…

    Rờì phi-đạo ước chừng khoảng 3 phút, tôi bắt đầu quẹo trái ra hướng biển, bất ngờ nhìn thấy một chiếc C-130 từ trong mây đen lù lù hiện ra, hướng 1 giờ vơí khoảng cách rất gần, ngay tức khắc tôi đổi hướng để né tránh, suýt chút nưã là đụng nhau (sau đó tình cờ gặp Th/Tá Phú sĩ quan an phi không đòan tại văn phòng Đại Tá Thái Bá Đệ, ông nhăn nhó đưa tôi coi bức hình vẽ bằng tay rất đẹp và chính xác nửa chiếc C-130 sau đám mây và chiếc A-37 đang quẹo gắt, ông nói làm tôi không nhịn cười được "anh chừ thì khỏe rôì, cứ tà tà đi chơi, còn tôi thì phải vùi đầu vì chuyện anh”). Máy bay của tôi lủi vào rừng mây đen dày đặc và rung lên bần bật, kèm theo những tiếng bùm bùm không rõ nguyên nhân, tôi kềm tay lái, liếc nhìn đồng hồ, cái quả cầu attitude indicator định vị đang chao đảo. chỉ có thế! Nhưng trong tích tắc tôi quyết định nhảy dù, không báo cho Panama gì hết, tỉnh bơ kéo cần ghế, chỉ 1 giây nắp canopy biến mất, gió từ ngoài ùa vào mang theo khói đen của mây cuốn đi mọi thứ check list luôn cả cái nón bay đang đội của tôi (tuy vậy tôi còn nhớ khuôn mặt của Th/Tá Trần văn Nghiêm vừa nói, vừa cười hăng hắc, đầu gật gật rặc giọng Huế “thằng rứa mà lanh đó! chần chừ là lọt xuống biển chết rôì! Recover cũng không đủ độ cao) kế đến tôi bóp cò… Trờì! Trước sau tôi chỉ nghe được một tiếng huỵch lớn rôì bất tỉnh ngay… một sức đẩy nghe đâu 7G, cộng thêm sức hút quả đất và sức ly tâm của tốc độ máy bay để kéo tôi ra khỏi buồng lái, tôi thật sự không còn nhớ gì nưã hết…

    Không biết là bao lâu sau đó, cả không gian đều yên lặng, tôi chợt nghe được tiếng vi vu, rì rào se lạnh của gió, mở mắt thấy mình đang bị treo lơ lững… Ngước nhìn lên là chiếc dù sọc đỏ, sọc trắng, lúc ẩn, lúc hiện trong mây đen, tôi duị mắt mấy lần vẫn cứ tưởng mình đang nằm mơ… mà thật vậy, mớí khoảng 1 giờ trước đây tôi còn đang say ngủ trên giường mà… cảm thấy có cái gì ươn ướt trên mặt, tôi đưa tay lên vuốt “máu” (do quai nón bay xướt khi bị gío giật) nhìn thấy máu đỏ, tôi trở về ngay với hiện thực, lấy Radio cấp cứu ra gọi.

    Mayday! Mayday ! Phi hổ bốn không (40)… chưa kịp nghe ai trả lơì thì “Bùm”, cả thân người tôi rơi xuống nước hồi nào không hay và dìm sâu gần cả thước, đang lúng túng, quơ quơ hai tay, tức thì như có ai đó với một sức mạnh phi thường kéo ngược tôi trở lên, đầu và mặt vừa ngoi khỏi mặt nước, thở được 1 cái, thì lại bị cái sức mạnh vô hình kia đè lên lưng, chằng lên cần cổ, cả thân thể tôi trong tư thế nằm sấp, mặt úp xuống nước, hai tay mất hết hiệu lực, tôi lịm đi trong cái vũng đen… Không biết là bao nhiêu phút, nhưng nếu kéo dài thêm chút nữa có lẽ tôi hết chịu đựng nôỉ! Bất thình lình lại một lần nữa như có ai đó với đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ hơn cầm lấy hai vai tôi lật ngửa trở lại, mặt quay lên trời, tôi có cảm giác như đang được nằm trên giường nệm thở từng hơi dài khỏe khoắn (thật ra do 2 bó dây dù nối liền với dây belt nơi vai bị xoắn được gió lồng vào, căng dù tạo nên sức bật ngửa trở lại) chỉ một lúc sau cả thân thể tôi chuyển động và rôì được di chuyển với một tốc độ khá nhanh và khá lâu, tôi nhìn thấy được hai giòng nước nhỏ trắng xóa dưới hai gót giày. Lúc bấy giờ không hiêủ sao, đầu óc tôi chẳng suy nghĩ gì cả, không sợ hãi, không cần biết điều gì đã xảy ra, đang xảy ra sẽ xảy ra… nhất là vào lúc đang đơn độc, chơi vơi giữa biển cả mênh-môn. Cứ việc enjoy thoải mái, như một đứa con nít được dẫn đi chơi… Tuy nhiên, chỉ khoảng chừng mấy phút sau đó, khi con” thuyền người “ dừng lại và tôi cũng không còn được trong tư thế nằm nữa, mới để ý thấy cánh dù từ từ rũ xuống, nằm yên như một cái chăn khổng lồ, nhấp nhô trên biển cả và bây giờ là lúc tôi phải tự đối phó với chính cái trọng lượng của thân thể mình. Việc đầu tiên và sai lầm ngu dốt nhất mà tôi đã làm là, cởi bỏ dù như cởi bỏ chiếc áo, tôi quên mất hai chiếc phao nách gắn trên đó, và chỉ 1 giây sực nhớ thì đã muộn, nó đã vuột ra khỏi tầm tay với… Và nhờ có khoảng thơì gian lướt sóng và thở đều, tôi còn đủ sức để tháo bỏ từng chiếc một của đôi giày bằng cách vừa nín thở, chấp nhận để chìm và tháo dây rồi lại trồi lên để thở, tôi cũng biết dùng sức vừa phải để được nổi lâu hơn, hy vọng đựơc cứu dù rất mong manh… Nhưng thật khủng khiếp, một con sóng nhỏ chỉ cao bằng 1 gang tay, từ đàng xa trườn tới như con rắn và tôi như bị ai đó bóp má, miệng há ra đớp lấy một bụm nước biển, cái cảm giác uống nước muối thật ghê rợn! Chưa hoàn hồn thì một con sóng rắn thứ 2, thứ 3… tôi đã đớp trọn liên tiếp 3 bụm nước muối… Cả thân thể tôi cứng đờ, buông thỏng… Cái bụng căn phồng nặng trĩu như chứa nhiều cục đá, thân thể tôi bắt đầu chìm dần, từ từ ngang miệng rồi ngang mũi, tới phần hai lỗ tai thì tôi nghe được tiếng “xạch xạch” lúc đó không hiểu sao tôi vẫn còn nhận thức ra được tiếng kêu của máy tàu truyền đi qua môi trường nước, tôi dùng hết sức còn lại để cố ngoi lên, thì nghe được những tiếng la hét dồn dập, đến lúc được ai đó đụng vào da thịt thì cả cơ thể tôi hầu như đã thành cái xác… Rồi thì tôi không biết người ta đã vực tôi lên tàu đánh cá bằng cách nào? Nằm sóng soài như con chuột ướt đang hấp hối, đầu óc mê man, chỉ có đôi tai là còn chút hoạt động, tôi nghe có tiếng người nhốn nháo: Chết rồi! chết rồi! vất lại xuống đi kẻo sau ni phiền phức lắm! Một vật gì dài, nặng nặng (cái chèo) đè lên bụng tôi ấn xuống, cứ mỗi lần như thế ,nước trong miệng tôi lại ói ra có vòi, tôi bắt đầu nhúc nhích đựơc, một người kề sát tai tôi giọng Quảng-Nam: sống rồi biết không? Sống rồi biết không? Tôi khẻ gật đầu.

    Khoảng 15 phút sau, tôi thấy trên trên nền trời đen xám 2 chiếc trực thăng loại 6 cánh quạt bay vòng vòng, rồi thì không hiểu bằng cách nào xuất hiện 2 người Mỹ, họ mặc độc nhất cái quần short, một anh lầm lì cắt bỏ áo bay tôi ra rồi khám ngực, khám bụng, người kia thì khi biết tôi nói được tiếng Anh thì nói huyên thuyên, liên tục, nào là “tao cũng ở Keesler, có con bồ đang chờ đợi “ v.v … Họ yêu cầu tôi thông dịch biểu mọi người đi hết để họ làm việc đưa tôi lên trực thăng, khi đó tôi mới hay là có 2 tàu đánh cá và nhiều người bơi đến để cứu tôi chứ không phải một, công việc đưa tôi lên trực thăng không thực hiện được vì tàu đánh cá quá nhỏ, cuối cùng họ quyết định đưa tôi vào bờ, 2 chiếc trực thăng vẫn tiếp tục bay vòng vòng…

    Một chiếc Chinook đã chực sẵn trên bờ, đèn hỏa châu được bắn lên sáng rực cả 1 vùng, dân làng hiếu kỳ ra đứng coi khá đông, hình như có một trung đội ĐPQ được điều động tới sợ VC tấn công vì lúc đó trời đã tối, tôi được nhanh chóng đưa vào Chinook bằng chiếc nôi được khiêng bởi 4 người Mỹ, họ lội bì bỏm, cười nói vui vẻ. Chiếc Chinook được trang bị như 1 bệnh viện nhỏ, tôi được vô nước biển, thở Oxy ngay, cái người huy động anh em cứu tôi đứng tần ngần nơi cửa sau máy bay, tôi vói đầu ra nhắn gởi: “34 đường Đống-Đa, nhớ nghe! 34 đưòng Đống-Đa!.."

    Câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, thưa các bạn … còn một nhân vật nữa mà khi nghe kể laị, tới bây giờ tôi vẫn còn ngẩn ngơ không sao giải thích nổi!

    Nói về Mẹ tôi không thấy tôi về, suốt đêm ngôì bên mâm cơm chờ đơị… và sáng hôm sau đi xe ôm vào tìm. Lê Tiến Bộ bạn cùng khóa 4/69 với tôi lái pick-up ra đón. Mẹ tôi kể lại “Lúc đó răng không thấy chở vô phi-đòan mà hướng về phía bệnh viện”, (tôi được chuyển giao về Bệnh viện đêm đó) Mẹ tôi đã đóan ra có chuyện chẳng lành nhưng không hỏi, đến lúc xáp mặt tôi, Bộ mới nói với bà:” Phiếu bị nạn, nhưng con không dám nói sợ Bác mất bình tỉnh, chừ Bác thấy đó, mọi việc đã qua.. Phiếu vẫn bình yên “. Vưà nói xong, hắn bỏ đi… một lát sau mang lại cho tôi một tô cháo trắng với 2 quả trứng gà sống đã đập sẵn, mẹ tôi vẫn đứng yên, không một phản ứng, ngơ ngác như người mất hồn…

    Mẹ tôi ở lại với tôi thêm một ngày, rồi hai Mẹ con cùng trốn bệnh viện về nhà. Sau đó, nghe đâu Tướng Võ Xuân Lành ra Đà-Nẳng có đến thăm tôi nhưng không gặp? Chẳng biết có thật hay hù doạ? Vì tôi biết Th/Tá Phạm Bình An phi-đoàn trưởng vẫn mến tôi lắm, có thể ông quá giận, nhưng không muốn phạt tôi chăng?

    Nói về ngư ông cứu mạng, ngay đêm đầu tiên trốn bệnh viện về nhà, khoảng hơn 8 gìơ tối vị ân nhân đã đến tìm thăm tôi taị nhà ông chú họ, ân nhân trạc độ 45 tuổi nhìn tôi rất trìu mến và rào đón trước ”lúc tàu bay, bay đi rồi tau thấy thật buồn, không biết răng nhớ chú mi quá! chừ tới thăm, bỏ cả công việc, chứ tau đánh cá một ngày kiếm được hơn 40 ngàn lận.

    Tôi lúc đó mới 22 tuổi, vẫn còn ngây ngô lắm, chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói và của cuộc đời, nếu không thì đã kêu lên hai tiếng: Ba ơi! …Sau đó, ân nhân ngồi nói chuyện với Mẹ tôi lâu lắm, giọng quê Quảng-Nam, cứ lặp đi, lặp lại chỉ chừng nấy câu:

    “ Bửa nớ biển động mạnh đáng lẽ kéo ghe về sớm, không biết răng cứ lởn vởn ở chổ đó và khi thấy cái dù màu trắng, màu đỏ, mừng qúa định tới vớt về xài, không nghỉ chi hết, không hề nghĩ tới là có người, không biết răng tự nhiên có ai bẻ (ông kéo dài chữ bẻ) cả cái mặt về hướng nớ trời gần túi rồi, lại có mây đen nữa mà taị răng tôi lại nhìn thấy được cái chỏm đen đen, cố nhìn thêm lần nữa mới biết đó là tóc, tôi la lên và kêu thêm mấy đứa nữa cùng nhảy xuống vừa bơi, vừa la vì chỉ cần trễ 1 chút là mất dấu “…

    Dầu chỉ kể lại và sự việc đã xảy ra đã 40 năm, nhưng tôi vẫn không khỏi thấy rờn rợn, giả thử hôm đó tôi không còn trở về… phần tôi thì đã đành, chết rồi đâu còn biết gì, nhưng Mẹ tôi làm sao mà sống nổi???

    Khoảng mươi ngày trước đó, tôi ra Huế thăm nhà, đã như có điềm không lành báo trước. Lúc chia tay tự dưng tôi cởi chiếc giây chuyền bằng bạc, có cái địa bàn nhỏ xinh xắn mà tôi rất thích, đem tặng cho người bạn gái nhỏ cùng xóm (bây giờ chính là Bà Xã của tôi), cô bé ngúng nguẫy cự tuyệt làm tôi hụt hẫng, không hiểu cớ sao?. . Đến khi trở về gặp lại, nàng ta mới nghiêm mặt nói: hôm đó tôi mà lấy món quà anh đưa, là anh chết thiệt rôì! Anh không biết ý nghĩa và tại sao có bài hát “kỹ vật cho em“ hớ ?.

    Tôi chỉ biết à… à… và lấy làm lạ sao người ta còn nhỏ, thua tuổi mình nhiều mà sao có thể tỉ mỉ và khôn đến thế !? Rồi tôi tự nhủ “và biết đâu nàng cũng có dự phần trong việc cứu sống cuộc đời tôi … “


    Thưa quý niên trưởng và các bạn, câu chuyện trên dây, tôi chỉ thuật lại hoàn toàn dựa vào sự thật và mọi diễn tiến xảy ra, dù đã 40 năm tôi vẫn còn nhớ rỏ từng chi tiết, bởi lẽ từ lâu nó đã in sâu vào tâm thức của tôi. Thực hiện đoạn hồi ký nầy, tôi không chủ đích viết văn mà chỉ cố gắng diễn tả một nội dung mang tính chất tâm linh của nó. Qúy vị thử tưởng tượng, giữa biển cả vô tận, một con tàu đánh cá lạc lõng, không hẹn trước, còn tôi một thân người nhỏ nhoi từ bầu trời rơi xuống, được xoay xở và kéo chạy như đã được định hướng , rồi gặp nhau chính xác và rất kịp lúc thời khắc tính bằng giây! Rồi bàn tay huyền bí nào đã lái khuôn mặt người ngư phủ về một phía để nhìn thấy được chỏm tóc của tôi? Không thể nào ngẩu nhiên đựơc?? Tôi không biết nguyên do từ đâu và xuất hiện từ cõi nào? Vì tôi vào lúc đó, chỉ mới 22 tuổi, chưa có một khái niệm gì về tôn giáo, ba mẹ tôi cũng chỉ thờ phựơng ông bà, bởi vậy ba chữ “Đấng Bề Trên” một Đấng vô hình nào đó, không thể nào biết được, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng và luôn thầm gọi để tỏ lòng tôn kính và biết ơn đã cứu sống cuộc đời tôi…

    Mong quý niên trưởng và các bạn nào nếu đọc qua đoạn hồi ký nầy, có thể chia sẻ cùng tôi một vài cảm nhận được không? đ/c email lphieu19@yahoo.com . Riêng tôi chỉ đơn giản suy nghĩ, con người là một sinh vật được tạo nên đặc biệt về hình thể và khối óc, một sinh vật độc nhất đi bằng hai chân mà không có cánh (để bay được) nên không thể so sánh hay giống bất kỳ một trong muôn triệu sinh linh khác. Ngay cả vạn vật, vũ trụ, không gian. Mặt trời, mặt trăng khi dựng nên cũng được tính toán sao cho thích ứng với nhu cầu và môi trường sống, thì bất kỳ việc gì lại không thể xảy ra !? Hay nói một cách khác, bên cạnh thế giới hiện thực, theo tôi nghĩ, vẫn còn có một thế giới tâm linh, vô hình hiện hữu. Và trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, ai ai cũng được bảo vệ, che chở, nếu không thì một đời người sáu, bảy hay tám mươi năm với bao nhiêu sự cố... tánh mạng sẽ bấp bênh biết dường nào!! chẳng hạn việc lái xe, có mấy ai trong đời, không ít nhất một lần đối diện với tai nạn bất ngờ, mà nếu xảy ra, có thể mất đi tánh mạng … đồng ý là nhờ may mắn, nhưng nhờ may mắn cũng có nghĩa là được che chở phải không??


    Hồng-Tiễn LÊ PHIẾU

  2. The Following 5 Users Say Thank You to NHATRANG1970 For This Useful Post:

    BinhAn_HanhPhuc (04-04-2014), cassy (11-15-2017), Hoanghac (03-03-2014), khongquan2 (03-01-2014), KQ_NT (03-01-2014)

Similar Threads

  1. Nghệ Thuật của Đấng Tạo Hóa
    By gunship in forum Hình Trong Tuần
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 01-09-2014, 10:53 PM
  2. SAU 41 NĂM Nằm Trên Xác Mẹ trên đại lộ Kinh Hoàng
    By PS khoá 72G in forum Tin tức đó đây
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 04-07-2013, 06:24 PM

Tags for this Thread

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter