Nguồn gốc cái tên Sài Gòn

Địa danh Sài Gòn tuy đã được nhắc đến rất nhiều trong văn thơ và ca dao ở Việt Nam, nhưng nguồn gốc của nó vẫn còn là đề tài tranh luận. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc tên gọi này. Cho đến nay, nguồn gốc của tên "Sài Gòn" vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Thành phố đã đổi tên năm 1976. Chữ "Thành phố" là một phần trong tên gọi của đơn vị hành chính "Thành phố H C M ".

Đề Ngạn

Ông Vương Hồng Sến cho rằng "Sài Gòn" bắt nguồn từ người Hoa. Năm 1778 người Hoa ở Cù lao Phố (Biên Hòa) vì giúp đỡ nhà Nguyễn nên bị quân Tây Sơn tàn sát phải rút lui theo con sông Tân Bình (Bến Nghé), chọn vùng đất ở giữa đường Mỹ Tho đi Cù lao Phố mà xây dựng tân sở, ngày sau thành phố Chợ Lớn. Năm 1782 họ lại bị quân nhà Tây Sơn tàn sát một lần nữa. Ít lâu sau họ xây dựng lại, đắp đê cao nên đặt tên chỗ mới là "Tai-Ngon", hoặc "Tin-Gan", phát âm theo giọng Quảng Đông là "Thầy Ngồn" hay "Thì Ngòn", đọc theo giọng Việt là "Đề Ngạn". Họ dùng danh từ "Tây Cống" hoặc "Xây-cóon", "Xi-cóon" để ám chỉ vùng người Việt ở tức chợ Bến Thành ngày nay.

Củi và Bông gòn

Có thuyết nói rằng "Sài Gòn" bắt nguồn từ chữ "Sài" theo chữ Hán là củi và "Gòn" là chữ Nôm chỉ cây bông gòn.

"Sài là mượn tiếng viết theo chữ Hán có nghĩa là củi gỗ, Gòn là tiếng Nam chỉ bông gòn. Người ta nói rằng tên đó phát sinh bởi sự kiện nhiều cây bông gòn do người Cao Miên đã trồng chung quanh đồn đất xưa của họ, mà dấu vết nay vẫn còn ở chùa Cây Mai và các vùng lân cận. ... Theo ý tôi, hình như tên đó là của người Cao Miên đặt cho xứ này, rồi sau đem làm tên gọi thành phố. Tôi chưa tìm ra được nguồn gốc đích thực của tên đó."

CẢNG SAIGON



(Trương Vĩnh Ký, Souvenirs historiques sur Saigon et ses environs, trong Excursions et Reconnaissance X. Saigon, Imprimerie Coloniale 1885)

Tương tự có nhiều thuyết cho rằng "Sài Gòn" từ chữ "Prey Kor" ("Rừng Gòn") hay "Kai Gon" ("Cây Gòn") mà ra.

Sưu Tầm online