TRƯỜNG CA 10 NĂM

10 qua đi, 10 năm còn đó
Vũng thời gian thành lịch sử rồi em
Anh trở về với số phận gian nan
Anh còn gì cho em ngoài những bài thơ
Ôi! Những bài thơ viết suốt nửa đời người mệt nhọc.

Mười năm anh trở về bằng sự nghiệp tay không
Đây đôi bàn tay chằn chịt những đường chỉ tay gian khổ
Anh còn gì cho em ngoài trái tim mang đầy thương tích với thân xác đã mệt nhoài trong cơn đau thế hệ và một tâm hồn như biển động âm ba....

Mười năm anh trở về trên đường dài ngút mắt
Một chiều buồn hát giữa rừng xanh
Ôi tiếng hát của một ca sĩ cuồng ngông
Nghe như tiếng gầm phẩn nộ
Có ai đứng bên kia bờ đại dương vẩy tay từ biệt
Những cái vẩy tay như lời từ biệt nảo nùng
Phải chăng anh đã gặp em trong tiền kiếp bằng nổi buồn trong mắt thâm u.

Mười năm anh trở về trong cơn bảo táp loạn cuồng
Như cánh hải âu cong mình bay giữa đại dương
Một đêm nào mỏi cánh
Chỉ thấy mình trơ vơ ngoài ốc đảo buồn tênh
Biển đời lộng nhạc
Gió mười phương truy điệu mộng hải hồ
Anh trôi giạt vào đây từ bên kia trái đất
Thật lạ lùng một kiếp nhân sinh

Anh còn gì để nói em nghe ngoài những mảnh đời lận đận, những kỷ niệm đắng cay của nửa đời người, thoáng qua như giấc mộng
Những đêm dài ôn lại quãng đời qua,bằng bước chân của một thời luân lạc, trong khổ đau đổ nát quê mình, nhưng vẩn mơ rực sáng một bình minh,xóa tan đi những mây mù giả dối,
xóa tan đi chiến tranh và tội lổi .

Để đại bàng xuyên suốt những đường bay, để tự do luôn tồn tại đất nước này . Còn bây giờ mời em đi cùng anh, gần nửa bản đồ chữ S.

Trân Hâu.