MỘT KỶ NIỆM BUỒN

Trích trong hồi ký "VUI BUỒN PHAN RANG"

của KQ Trần Đình Giao, De Couteau

(Cựu KĐT/KĐ Yểm cứ Phan Rang/CC20CTKQ/SĐ2KQ

Đầu tháng 8-1973, tôi và Đại tá Đ, CHT/CC20CTKQ, được công điện Bộ Tư Lệnh KQ đề cử đi học khóa Chỉ huy Tham Mưu Cao cấp đặc biệt ở Trường CHTM Long Bình. Được gọi là khóa đặc biệt vì khóa này chỉ tuyển lựa những sĩ quan có chức vụ chỉ huy từ các cấp Trung-đoàn, Không-đoàn, Tiểu khu trưởng (Tỉnh trưởng) và các sĩ quan Trưởng phòng các Quân-đoàn và Bộ Tổng Tham Mưu. Khóa học có 95 Đại tá và 17 Trung tá thâm niên có chức vụ theo bảng cấp số. Khóa học chỉ dài có 14 tuần lễ thay vì 6 tháng và sau khi tốt nghiệp, các Đại tá nhiêäm chức sẽ được đề nghị điều chỉnh Đ/Tá thực thụ, và các Trung-tá được đề nghị thăng chức Đ/Tá nhiêäm chức.

Về Saìgòn, tôi ở nhờ nhà anh bạn là Trung-tá Phan Văn Thái ở đường Trương Minh Giảng. Thái là sĩ quan giảng viên trường CHTM dạy môn Tác chiến và Phòng nhì. Thái có chiếc xe La Dalat nhỏ, mỗi sáng tôi theo xe Thái lên Long Bình và chiều về lại Saìgòn. Buổi tối, cơm nước xong, chúng tôi thường tụ họp nhau chơi mà chược hoặc đi phòng trà nghe nhạc. Cuối tuần, nhớ vợ con, tôi gọi điện thoại cho Thảo "nâu" (Đ/táù Lê Văn Thảo, KĐT/KĐ92CT)

xin A 37 đón tôi về Phan Rang rồi chiều chủ nhật lại được A 37 đưa trở lại Sàigòn.

Trong khoảng thời gian này, tôi được chứng kiến một biến cố thê thảm trong một buổi trưa chủ nhật, chiếc Boeing 727 của Hàng không Việt Nam do Thiếu-tá KQ Trần Thanh Lịch lái từ Đà Nẵng về Sàigòn bị không tặc, đã nổ tan tành trên không phận căn cứ trong lúc đang xin đài kiểm soát không lưu cho đáp khẩn cấp. Tất cả phi hành đoàn và 96 hành khách đều tử nạn. Không Quân VN đã mất một hoa tiêu vận tải lỗi lạc, và tôi cũng mất đi một người bạn tennis và mà chược hào hoa phong nhã.

15-12-73, ngày mong đợi của tôi đã đến. Tất cả 112 sĩ quan khóa CHTM đặc biệt đều tốt nghiệp và được Trung-tướng Phan Trọng Chinh CHT trường CHTM trao bằng CHTM cao cấp. Sau đó, tôi và Đại tá Đ cùng trở lại căn cứ Phan Rang tái nhận chức vụ cũ. Tôi nhận được hàng chục thiệp chúc mừng của các đơn vị trưởng KQ cũng như Lục quân. Đặc biệt nhất là món qùa của Chuẩn-tướng Nguyễn Ngọc Oánh, CHT/TTHLKQ Nha Trang cho anh Đ/Úy Nguyễn Hữu Thích mang vào Phan Rang tặng tôi một bảng tên để bàn giấy bằng gỗ cẩm lai có gắn lon "cồ lũ"KQ sáng ngời. Trong thời gian học ở Long Bình, cùng seminar với tôi có Đại Tá Lại Đức Chuẩn là Trưởng Phóng 1 Bộ Tổng Tham Mưu. Khi mãn khóa chia tay, Đại tá Chuẩn cho chúng tôi (17 Trung tá) biết, ông sẽ làm đề nghị thăng cấp cho chúng tôi ngay sau khi ông trở lại Bộ Tổng Tham Mưu; hy vọng nghị định thăng cấp sẽ ra vào dịp Tết Dương lịch hay trễ lắm là Tết Nguyên Đán. Tôi mừng thầm trong bụng và yên tâm chờ đợi tin vui.

22-12-73, ngày xui xẻo nhất trong đời võ nghiệp của tôi. Căn cư 20 Chiến thuật vẫn hành quân, sinh hoạt như thường lệ. Đêm hôm đó, khoảng gần 1 giờ sáng, đột nhiên ba bốn tiếng nổ lớn phát ra từ dưới phi đạo, tiếp theo lửa cháy bốc lên từ khu chứa phi cơ F5 mới được Không Quân Hoa Kỳ viện trợ, đang chờ giải trữ. Tôi choàng dậy mặc quân phục rồi phóng xe Jeep lên Bộ chỉ huy Phòng thủ căn cứ. Còi báo động trên đài quan sát rú inh ỏi, các đơn vị Liên đoàn Phòng thủ KQ, Chiến đoàn Địa Phương quân đều báo động 100% và bắn hỏa châu lên sáng rực trời để quan sát tìm dấu vết địch xâm nhập. CHT căn cứ và KĐT/KĐ92CT đều có mặt tại BCH Phòng thủ ngay sau đó. Đại tá Thảo đích thân lái một gunship của biệt đội trực thăng 259D bay truy kích địch, hạ được 2 tên đặc công cộng sản ngoài vòng đai phi trường. Trung-úy Hiển, trưởng phi đạo báo cáo có 2 F5E bị tiêu hủy và 1 chiếc bị hư hại khá nặng vì trúng đạn B40 và B41 của địch. Cuộc hành quân truy kích Việt cộng tiếp tục cho đến sáng.

Đại tá Trần Văn Tự, Tỉnh trưởng Ninh Thuận, Th/tá Thanh Trưởng ty ANQĐ Tiểu khu, Trung tá Thiệt Trưởng Phòng An Ninh SĐ2KQ đều tới căn cứ mở cuộc điều tra. Sau khi đi quan sát hệ thống hàng rào kẽm gai chung quanh phi trường, toán an ninh đã tìm thấy dấu vết lối xâm nhập của đặc công VC qua khu vực trách nhiệm của Đại đội 4 Chiến đoàn ĐPQ do Tr/úy Tư chỉ huy. Hàng rào kẽm gai đã bị cắt, mìn claymore bị tháo gỡ và có dấu vôi bột rắc để chỉ lối cho toán đặc công VC theo đó xâm nhập không bị lộ. Khi tìm Tr/úy Tư thì đương sự đã bỏ trốn mất. Đ/Tá Tỉnh trưởng cho lệnh rút Đại đội 4 về Tiểu khu để điều tra thanh lọc đồng thời bổ sung một đại đội mới thay thế. Chiều hôm đó, Đại tá Chu Văn Sáng, Chánh Sở 2 ANQĐ Quân Đoàn 2 từ PleiKu bay xuống điều tra nội vụ. Trong phúc trình gửi lên Quân Đoàn và Bộ Tổng Tham Mưu, Đ/tá Sáng đã quy trách vụ VC xâm nhập căn cứ KQ Phan Rang, phá huỷ phi cơ của ta là do nội tuyến chủ mưu bởi đại đội trưởng ĐĐ4/ĐPQ Tiểu khu Ninh Thuận là Tr/úy Tư.

Ngày hôm sau, tôi đang ngồi viết phúc trình về SĐ2KQ và BTLKQ thì Đại-úy Lý Phước Lộc, Trưởng Phòng Nhân viên xin vào gặp tôi. Đ/úy Lộc chào tôi rồi nói :"trình Trung Tá, tôi được lệnh Đại tá CHT căn cứ bảo làm giấy phạt Tr/Tá 15 ngày trọng cấm vì lý do chểnh mảng công vụ, để cho đặc công VC xâm nhập căn cứ phá hủy 2 phi cơ F5". Tôi buông bút đứng lên, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tôi hỏi Đ/úy Lộc :"tại sao có chuyện lạ vậy ? tôi với ông ấy cùng vừa đi học khóa CHTM về, và cùng tái nhậm chức vụ một ngày, nếu có biến cố gì xảy ra cho căn cứ thì các đơn vị trưởng cùng san sẻ trách nhiệm chứ sao ông ấy lại đổ lên đầu một mình tôi? anh đi với tôi lên gặp Đại tá để hỏi cho ra nhẽ". Sau khi tôi và Đ/úy Lộc vào phòng Căn cứ trưởng, tôi đứng nghiêm chào Đ/tá Đ rồi hỏi :"Thưa Đ/Tá, vụ đặc công VC xâm nhập căn cứ phá hoại phi cơ của ta đêm qua đã được các cơ quan an ninh tìm ra manh mối

Đại tá Chánh sở 2 ANQĐ đã qui trách cho thủ phạm là Tr/úy Tư đại đội trưởng ĐĐ4 ĐPQ là nội tuyến và đã phúc trình lên Quân Đoàn 2 và Bộ Tổng Tham Mưu, tôi không hiểu lý do vì sao Đ/tá lại nhè tôi mà phạt với lý do rất vô lý?". Đ/tá Đ đáp :"tôi chỉ làm theo nhiệm vụ và chức vụ của tôi là đại diện cho Tư lệnh SĐ2KQ". Tôi trình bày tiếp :"Vụ phá hoại này là do nội tuyến, để cho VC xâm nhập vào hàng ngũ ta làm nội tuyến là lỗi của các cơ quan ANQĐ, với tư cách CHT Yểm cứ, tôi có thể bị khiển trách hay bị phạt, nhưng phải do ông Tư Lệnh SĐ ban hành lệnh phạt mới hợp lý, còn Đ/tá và tôi ở cùng một đơn vị, cùng vừa đi học về, cùng vừa tái nhậm chức vụ một ngày, Đ/tá phạt tôi là không chính đáng, tôi sẽ khiếu nại sự việc này lên Sư Đoàn 2 và Bộ Tư Lệnh KQ". Ông CHT căn cứ nói :"Tôi chỉ làm theo hệ thống quân giai". Sau đó, tôi trở lại bàn giấy gọi điện thoại cho Chuẩn Tướng Lượng TLSĐ2KQ giãi bày sự việc. Ông Tư Lệnh SĐ bảo:"để moi sẽ coi lại khi giấy tờ về đến BTL Sư đoàn". Một tháng sau, tôi nhận được giấy phạt 45 ngày trọng cấm, khởi sự từ CHT/CC20CT 15 ngày, Tư Lệnh SĐ2KQ tăng lên thành 20 ngày, về BTLKQ thành 30 ngày và tới Đại Tướng Tổng Tham Mưu trưởng thành 45 ngày. Tôi gọi điện thoại cho Đại Tá Tự Tỉnh trưởng Phan Rang cho ông biết trường hợp tôi bị phạt. Ông noiå sùng chửi :"đ.m Không Quân các anh lôi thôi qúa, vụ này sau khi ANQĐ tìm ra thủ phạm là thằng Tr/úy Tư nội tuyến, với cương vị Tiểu khu trưởng, moi chỉ khiền hai tên Trưởng ty ANQĐ và Chiến Đoàn trưởng ĐPQ của moi thôi, còn cá nhân moi cũng có một phần trách nhiệm mà có bị ông Tư Lệnh QĐ 2 hay ông Đại Tướng khiển trách gì đâu?, theo moi nghĩ, toi nên làm đơn khiếu nại tham chiếu theo phúc trình của Sở 2 ANQĐ trên Quân Đoàn, xin Bộ Tổng Tham Mưu cứu xét và có thể hủy bỏ lệnh phạt cho toi". Riêng trong trách vụ Không Đoàn trưởng Yểm cứ của tôi, tôi đã không phạt một nhân viên nào dưới quyền từ Thiếu Tá CHT/Liên đoàn Phòng thủ đến các Đại đội trưởng Phòng vệ.

Tôi viết đơn khiếu nại gửi Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng rồi gọi Đ/Tá Thảo xin cấp một A 37 chở tôi bay ra Nha Trang xin Ch/Tướng Lượng ký kính chuyển rồi bay về Tân Sơn Nhất vào BTLKQ được Trung Tướng Tư Lệnh phê kính chuyển để xin cứu xét trường hợp đặc biệt. Sau đó, tôi cầm đơn sang Bộ Tổng Tham mưu xin trình diện Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh TMT Liên Quân trình bày sự việc xin khiếu nại. Tướng Mạnh biết tôi và thường chơi tennis với tôi từ khi ông còn là Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh trên cao nguyên Ban Mê Thuột trong lúc tôi là CHT Đài Kiểm báo Pyramid (từ 65 đến 68). Sau khi đọc đơn khiếu nại của tôi, ông phê rất tốt và hứa sẽ trình Đại tướng. Trước khi tôi ra về, ông vỗ vai tôi an ủi :" Qua rất thông cảm trường hợp của em, thôi cứ về đơn vị đi, để dịp nào hội đồng tướng lãnh họp, moi sẽ đem nội vụ ra trình bày và xin hủy bỏ lệnh phạt cho em".

Cho đến Tết Nguyên Đán (Tết Đinh Mùi), nghị định thăng cấp tá ra, tôi không có tên trong danh sách sĩ quan được thăng cấp, trong khi đó, Tr/Tá Võ Văn Ân, KĐP/KĐ92CT được thăng cấp Đại tá nhiệm chức. Tôi gọi điện thoại hỏi Đại Tá Chuẩn Trưởng Phòng 1 Bộ Tổng Tham Mưu thì được biết, vì tình hình chiến trường biến chuyển nghiêm trọng, lệnh phạt tôi chưa có dịp được trình lên hội đồng tướng lãnh để xin hủy bỏ, tôi bị hoãn thăng cấp 1 năm tức là phải chờ đến 1-1-1975 mới được đề nghị lại.

...........................................

Sáng ngày 27-4-1975, tôi đang ngồi ăn trong Phở gà Trương Tấn Bửu thì thấy BS Vũ Hữu Bao CHT/Trung Tâm Y Khoa KQ và Tr/Tá Nguyễn Văn Bút, KĐT/KĐ72CT/SĐ6KQ bước vô. BS Bao vẫy tôi lại ghé vào tai tôi báo tin vui:"moi vừa được Đ/Tá Chuẩn cho biết nomonation lên Đại Tá trong đó có tên bọn mình và Bút nữa đã được Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng Chính phủ ký 3 tuần lễ trước rồi, hồi tố từ 1-1-75". Tôi bâng khuâng đáp :

"cảm ơn các bạn đã cho biết tin mừng, nhưng xin hãy nhìn tình hình hiện tại, quân ta đã mất Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3 đang bị áp lực địch rất nặng và đang trong tình trạng di tản theo kế hoạch, hỏi ai còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện gắn lon lá lúc gần giờ thứ 25 này nữa!".

3 ngày sau, KQVN và cả QLVNCH tan hàng...rã ngũ... Gia đình tôi may mắn được được di tản kịp thời đêm 29-4 bằng tàu Hải quân Việt Nam sang Subic Bay (Philippines) rồi được bay sang đảo Guam làm thủ tục di cư vào xứ tạm dung Hoa Kỳ. Tr/Tá Bút xui xẻo bị kẹt lại phải đi học tập cải tạo hơn 13 năm mới được sang Mỹ theo diện H.O mới đước vài năm. Tự nhiên tôi nhớ đến lời ông thầy bói Diễn (đã qua đời ở VN) đã giải đoán số mệnh cho tôi khi tôi làm CHT Trung Tâm Kiểm Báo Panama Đà Nẵng. Ông bảo tôi :"Tiên sinh yêu nghiệp bay nhưng số ông không bao giờ được trở thành phi công, mà nếu có được gắn cánh bay thì ông sẽ yểu mạng, tuy nhiên có điều tốt là tiên sinh lúc nào cũng có quí nhân phù trợ". Một lời tiên tri dễ sợ nữa của thầy bói Diễn tôi được mắt thấy tai nghe khi ông bảo Đại Tá Thiện Thị Trưởng Đà Nẵng :"Đại Tá sẽ được thăng cấp tướng nhưng sẽ không được Tổng Thống gắn lon như những sĩ quan khác". Quả nhiên, Tết năm đó, Đ/Tá Thiện được vinh thăng Chuẩn Tướng cùng danh sách với mười mấy ông Chuẩn Tướng khác trong đó có anh Nguyễn Đức Khánh, Tư Lệnh SĐ1KQ. Bồ với ông "Khánh khỉ", ông Thị trưởng Đà Thành được cấp một A 37 do một Đ/úy phi công chở về Sàigòn vào dinh Độc Lập để được Tổng Thống Thiệu gắn lon, trên đường bay về thủ đô đã mất tích không bao giờ tìm được đấu vết xác phi cơ rơi...

Vậy thì trường hợp tôi được đề nghị thăng cấp Đại Tá tới hai lần mà vẫn không được gắn lon, tuy buồn nhưng còn được nhiều cái may khác, chẳng qua cũng chỉ tại mấy thằng đặc công cộng sản đã vô tình "screw-up" đời võ nghiệp của tôi mà có ai hay ? âu cũng là cái số!



KQ Trần Đình Giao tự De Couteau.