kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: Trí tuệ và văn hóa đỉnh cao

  1. #1
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,323
    Thanks: 1,018
    Thanked 2,281 Times in 1,067 Posts

    Default Trí tuệ và văn hóa đỉnh cao

    Tại nước ta, thời quân chủ cho đến thời thực dân, chẳng nghe ai nói đến hai chữ "tự hào". Thầy dạy trò, cha mẹ dạy con, không bao giờ nói đến hai chữ tự hào. Tự hào đồng nghĩa với tự cao tư đắc, tự phụ và kiêu căng. Nếu tổ tiên ta và chúng ta có ưu điểm nào thì cũng im lặng mà tự biết, không nên đánh trống khua chiêng khoe mẽ! Chúng ta phải khiêm tốn vì bên cạnh một vài ưu điểm, chúng ta còn nhiều khuyết điểm, còn thua kém anh em chúng bạn. Chúng ta nỗ lực hơn trong việc học hành, tu tập và trong mọi công việc. Thỉnh thoảng vì con cháu kém cỏi, ông bà cha mẹ mới nêu lên gương tốt của đời trước để răn dạy con cháu cố gắng cho bằng tổ tiên.: "Ông nội mày ngày xưa đỗ tiến sĩ, sao chúng mày bây giờ dốt thế"?

    Nhưng từ khi cộng sản ra đời, cộng sản sống nhờ tuyên truyền lừa dối và khủng bố mà thành công. Từ đó trong mọi sự, cộng sản thường dối trá, không thì nói ra có, it thì xit ra nhiều. Trong giai đoạn kháng chiến đầu tiên cho đến về sau, lúc nào cộng sản cũng nói: "ta thắng địch thua". Trong CCRD tại miền Bắc, cộng sản bắt trung nông, bần nông kết tội địa chủ theo lệnh Trung Quốc, và vu họ hãm hiếp nông dân, cướp ruộng đất, tài sản của nông dân, làm tay sai Pháp, theo Quốc dân đảng. Đó là tội vu khống, và giết hại nhân dân vô tội. Cộng sản bắt dân làm hai ba vụ lúa một năm, và tuyên truyền láo khoét nào là năng lượng Hà Nam Ninh 7 tấn mỗi ha (mẫu tây), nhưng thực tế chỉ khoảng 2,5 - 3 tấn, trong khi Liên Xô chỉ mới ra kế hoạch định tăng 40 tạ đến 50 tạ mỗi ha tại vùng có đầy đủ thủy lợi.(1)

    Sau khi chiếm miền Nam, sự tự hào trong lòng cộng sản càng dâng cao. Tự hào đánh thắng bốn cường quốc trên thế giới.Lê Duẩn tự hào rằng ông đã lãnh đạo đảng đưa đến thống nhất đất nước. Ông kiêu căng bắt đại sứ Nguyễn Duy Trinh phải đòi Mỹ 3,2 tỷ bồi thường chiến tranh thì mới thèm bang giao. Ông cho rằng bọn Mỹ sẽ nộp tiền và quỳ gối xin bang giao với đảng Việt cộng bách chiến bách thắng! Từ đó đẻ ra hàng loạt tự hào: Tự hào về chủ nghĩa Mac Lenin bách chiến bách thắng; Tự hào lãnh tụ tài ba; Tự hào đảng ta đỉnh cao trí tuệ của loài người!

    Trên đài phát thanh, ngày đêm người ta nghe bao lời ca tụng lãnh tụ, ca tụng đảng và niềm tự hào. Khắp nơi nổ bùng hai chữ tự hào như các bài hát: "Quỳnh Lưu Ơi Biết Mấy Tự Hào", Tự hào Quỳnh Lưu, Tự hào Việt Nam (Trương Ngọc Ninh). Tự hào Thái Nguyên . Tự hào dân tộc Thái (Ad Văn Thăm). Phạm Tuyên đúng là một kẻ nhận giặc làm cha, y đã cộng sản hóa qua nhiều bản nhạc, như bài Hà Nội, Điện Biên Phủ:

    Hà Nội ơi! Dẫu phố phường bị giặc tàn phá đau thương
    Ta bước trên đầu thù, tự hào thay dáng đứng Việt Nam

    Xuân Hồng đã góp sức trong bài Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh!

    Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào.
    Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào.
    Cờ sao đang tung bay cao qua hết rồi những năm thương đau.
    Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt lại trào.

    Bài Tổ quốc yêu thương của Hồ Bắc cũng là ca tụng sự tự hào:

    30 năm mới có một ngày quê hương ơi biết mấy tự hào , về đây nam bắc , cầm tay ca hát trên con đường vui... Tổ quốc ơi có bao giờ đẹp như hôm nay, ta đang sống những ngày chói lọi của TQ yêu thương, TQ Việt Nam anh hùng.

    Tự hào thì bao giờ cũng đi kèm với khinh mạn. Khinh Mỹ, Nhựt là kẻ bại trận. Khinh Canada khờ khạo trông như ngố, giàu gì mà quân sự yếu xìu. Khinh người Nam ngu si. Thành phố Saigon chỉ là phồn vinh giả tạo.Tại sao trên các building Saigon ghi quảng cáo kem đánh răng Hynos, radio National Nhật Bản mà không ghi di chúc bác Hồ và các khẩu hiệu "Đảng Cộng sản là người lãnh đạo mọi thành công", "Hồ chí Minh muôn năm"? Trình độ chính trị như thế là kém quá!


    Kỹ sư, bác sĩ ngụy là đồ bỏ, còn đảng ta, quân ta dù i tờ cũng là tốt nghiệp đại học chống Mỹ chứ chẳng phải vừa! Tốt nghiệp đại học này thì danh tiếng gấp trăm, gấp ngàn đại học Sorbonne, Harvard! Tinh thần tự cao, tự hào và khinh mạn này được thể hiện trong bảng xếp lương đám trí thức lưu dung sau 1975. Bảng này cho biết tiến sĩ tư bản chỉ bằng sinh viên tốt nghiệp đại học Việt Nam, nghĩa là tiến sĩ Pháp, Anh, Mỹ,Nhật chỉ bằng cử nhân, không bằng móng chân của phó tiến sĩ và tiến sĩ Liên Xô!

    Bộ đội ta, sĩ quan ta dù chuyên môn giật mìn, bắn sẻ, phá cầu, đào đường thì vẫn dư sức làm giám đốc công ty xuất khẩu, giám đốc công ty cầu đường, Tổng giám đốc Ngân hàng... Mấy học sinh học chữ Pháp tại Hà Nội rất giỏi cho nên được cấp học bổng du học Pháp, còn học sinh các trường Tây ở Saigon dốt quá nên không được học bổng Pháp!

    Cái tính tự cao, tự đắc và tư hào của dân Bắc XHCN trong cách ăn nói. Lúc nào cũng xưng ta: đảng ta, chính phủ ta, nhân dân ta... Mà cái gốc sâu xa hơn là Nghệ An, lúc nào cũng nhấn mạnh cái ta to tổ bố:nhà ta, anh em ta...!

    Còn dân Nam có nhiều cái ngu lắm. Củi đốt được rồi cần gì phải đốt củi làm than? Thịt heo ăn được cần gì phải làm chả, làm nem, làm giò? Ôi biết nói sao đây? Nghề làm than, làm chả, làm nem, làm giò có hàng thế kỷ tại miền Bắc rồi truyền vào Nam. Từ 1954, cộng sản thụt lùi xuống Xã hội chủ nghĩa, trai thì bỏ học xông pha chiến trường, công nông làm tất bật một tháng được vài ký gạo, mấy thước vải thô. Tất cả vào làm tập thể. Gạo đâu có mà làm bánh trái, làm phở cho nên có lúc cộng sản cấm hàng phở, hàng bánh trái.Ai nấu phở, làm bánh trái là bị phạt, bị tù vì tội phá hoại kinh tế XHCN.

    Thịt không đủ còn đâu mà làm nem,làm giò, làm chả? Bởi vậy, những thứ đó không còn hình bóng ở miền bắc XHCN. Quá khứ xa dần một hai thế hệ, cho nên khi vào Nam cái trí tuệ đỉnh cao đó liền chê bai đủ thứ!

    May thay Liên Xô sụp đổ, Việt Nam giật hụi, nếu cứ phải nhập cảng hàng hóa sang Liên Xô trả nợ, e con cháu đời sau nó tả rằng con cá, con tôm chỉ còn cái đầu!

    Ngày nay mặc dầu đa số con em Việt Cộng và TrungCộng đua nhau đi Mỹ du học, người Hà Nội, nhất là lớp trẻ nhìn Việt Kiều về Hà Nội bằng nửa con mắt! Phải chăng họ tự hào đánh thắng Mỹ? Hay họ khinh miệt cái lũ tay sai chạy theo đế quốc? Hay họ cho rằngViệt kiều ngu dốt, không biết gì về Mác Lê, mà cả Anh văn cũng thua họ nữa! Điều này thì đúng một phần vì một số Việt kiều Mỹ ra đường và đến hãng xưởng chỉ nói hai chữ Hello và Goodbye mà thôi! Còn các việc khác chỉ trỏ và giơ chân tay là xong! Cái tự hào đang sục sôi trong mọi người Việt Nam, nhất là miền Bắc về cái trí tuệ đỉnh cao của họ là thành tich Ba Giai, Tú Xuất.

    Nói thật ra các ông bạn Nam Kỳ đừng buồn. Nam kỳ ngu dại cho nên từ 1940, bọn Bắc Kỳ đã vào Nam cầm đầu đảng Cộng sản. Nam kỳ có Trần Văn Giàu nhưng Giàu học Liên Xô cao hơn bác, về làm Xứ Ủy Nam Kỳ mà không chết là may phước ! Bọn Miền Nam ra Bắc bị coi như là con Toto, khiến Xuân Vũ chửi toáng lên. Rồi dân Miền Nam đặt thơ:

    Bắc Kỳ cai trị Nam Kỳ
    Chức gì cũng chiếm, món gì cũng vơ!

    Rồi trong Mặt Trận GPMN bọn Bắc Kỳ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cũng cầm đầu, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo chỉ là bù nhìn. Sau 1975,bọn miền Nam như Trương Như Tảng, Châu Tâm Luân phải co giò mà chạy! Dân Bắc kỳ uất hận vì từ đời Lê cho đến triều đại Hồ chí Minh, toàn là dân Trung Kỳ cai trị. Khi Trường Chinh làm tổng bí thư lần thứ nhất và lần thứ hai thì miền Bắc ăn mừng vì sau ba, bốn trăm năm, Bắc Kỳ mới được làm vua. Ông Hồ chết, Bắc Kỳ tiến lên ôm cái chức Hoàng Đế tức là chức Tổng bí thư, Nam Kỳ chức thủ tướng, còn Trung Kỳ vô tài bất tướng lại là xứ nghèo cho làm Trưởng ban khoa giáo hay chủ tịch Quốc Hội. Kể lể dông dài như vậy để cho độc giả thấy cái nhân sinh quan cộng sản bây giờ thì Bắc Kỳ là trí tuệ và văn hóa đỉnh cao nhất Việt Nam. Tổng bí thư là Bắc Kỳ, thủ đô là Hà Nội cho nên người Hà Nội phải là trí tuệ đỉnh cao! Trẻ con Hà Nội đã tự hào là đỉnh cao trí tuệ và văn hóa là biết lừa đảo, cướp bóc, phá hoại theo đạo đức bác Hồ. Họ khinh Việt kiều đa số đần độn, chẳng có chút trí tuệ nghĩa là thật thà như đếm, bị chúng lừa mà chẳng hay!

    Nhưng mấy ông, mấy cậu, mấy cô Bắc Kỳ ơi, Bác là dân Trung Kỳ đấy, đừng xếp bác vào hạng ngố nhé. Đại bất kính đấy! Ông Bất Hạnh của Huế tôi cũng dân Trung Kỳ đấy các bạn thân mến ạ! Ông đạt công lực siêu ngang với các đấng trí tuệ đỉnh cao Việt Nam. Ông đem tiền bá tánh ủng hộ Việt công và xây viện Bất Nhã. Xây xong, ông và đồng bọn và cộng sản làm khổ nhục kế, hô hoán là bị Việt cộng cướp chùa của ông, đánh đuổi học trò của ông. Ông đem cả trăm cộng sản và tư bản đỏ chạy ra ngoại quốc xin tị nạn. Mỗi người 50 ngàn đô, khoảng 100 tư sản đỏ và Việt cộng là ông có khoảng năm triệu ngon ơ!It đi nữa thì cũng một hai triệu. Cái dịch vụ cầu siêu của ông thật là đại lợi, đại thành!



    Trên đây là nói tổng quát. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn về đỉnh cao trí tuệ và văn hóa của "đảng ta ", "cán bộ ta", và "nhân dân ta".

    I. VUA QUAN CHXHCNVN

    Vua ta là vua cách mạng cho nên trí tuệ cao, văn hóa cao dù học lực chỉ lớp ba trường làng. Vua thứ nhất ta trí tuệ cao đạo văn và chôm tên của nhóm Nguyễn Ái Quốc gồm các tiến sĩ, cử nhân như Tiến sĩ Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh ...cho ra vẻ trí thức. Trí tuệ cao cho nên vua bán Phan Bội Châu và các đảng viên cộng sản bất tuân lệnh ông để lấy tiền xài. Ông khoái gái teen ( dưới 15 tuổi), ông khoái gái sơn cước, ông có vợ nhưng luôn miệng ta "độc thân" hy sinh hạnh phúc bản thân cho đất nước. Tại sao có tá vợ, tá con, tá hầu non mà lại xưng thánh khổ tu? Tại sao lại giết Nông Thị Vân và hai chị em người ta sau khi đã thỏa mãn dâm tính? Phải chăng văn hóa đỉnh cao là dối trá và giết vợ rồi quăng xác ra đường? Thế mà bọn thủ hạ bô bô cái miệng học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh!

    Ông vua thứ hai là Lê Duẩn cũng là một ông vua tham dâm và gian ác. Ông giết con gái để được tiếp tục làm vua? Giết con gái là đạo đức hỡi các cụ cộng sản lão thành? Ông cũng như Lê Đức Thọ, Trần Văn Trà luôn nói lập trường giai cấp nhưng khi có vợ rồi ông lại muốn theo phong kiến có hầu non, vợ bé, mà hầu non vợ bé lại là con nhà điền chủ thơm như múi mít chứ không lấy nông dân tay lấm chân bùn. Lạ thiệt! Ấy thế mà cán bộ như Trần Dần lấy con gái người tư sản thì cấm đoán là sao nhĩ? Ngày xưa, một số quan địa phương được lệnh tìm kiếm mỹ nhân cho vua, nay cả bọn trung ương đảng, trung ương cục miền Nam như Võ Văn Kiệt cũng phải làm ma cô, dụ dỗ, lừa dối và cưỡng ép các thiếu nữ đang xoan?Xét hình luật, cả bọn chúng phạm tội gì?

    Ông Nguyễn Minh Tríết đi ra ngoại quốc kêu gọi: "Nước tôi nhiều gái đẹp lắm. Xin mời các ông đến chơi" Ông là chủ tịch nước hay ông là chúa ma cô? Còn ông Nông Đức Mạch được cô gái rượu khoe khoang bố tôi là tay chơi số một dám bỏ bảy trăm triệu đô mua cái lá đa! Trí tuệ cao thiệt là cao, bọn tư bản Mỹ thua xa lơ xa lắc!

    Các đồng chí đảng ta có tự hào về các vị lãnh đạo có trình độ văn hóa và trí tuệ đỉnh cao này không?


    II. QUÂN CÁN CHÍNH CHXHCNVN

    Như đã thưa trước, đảng viên và bộ đôi i tờ nhưng sau chiến thắng 75 coi như đã tốt nghiệp đại học chống Mỹ. Đấy là một đại học rất tài ba, rất danh tiếng. Nhiều tấm gương đáng tự hào về đất nước và con người XHCN của ta.

    Con người Hồ Chí Minh có văn hóa đỉnh cao, muốn làm thánh cho nên thường ra mật lệnh cho bọn thủ hạ đưa gái trinh vào Bắc bộ phủ. Cô Nguyễn Thị Hằng năm 1965 được khen thưởng về chiến công bắn máy bay Mỹ ở cầu Hàm Rồng Thanh Hóa. Cô được lệnh ra Hà Nội gặp bác. Cô được công an đưa về Hà Nội rồi lại được người dẫn mối đưa vào Bắc bộ phủ. Nguyễn Đăng Mạnh viết: "Chặng cuối cùng, anh dẫn đường nói, cô ngồi đây, Bác xuống bây giờ. Một lát ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: “Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi”(2)

    Ông Hồ ở trong Chủ tịch phủ lẽ nào không có kẻ hầu người hạ, sao không ai ra rót nước tiếp khách , và hướng dẫn khách vào phòng vệ sinh mà bác phải đích thân dắt cháu vào trong đó? Phải chăng bọn họ được lệnh là khi có quý khách, phải rút lui có trật tự để cho bác thực hiện khẩu hiệu "Không gì quý hơn độc lập tự do"? Bác lịch sự hay lỗ mãng? Đi đâu mà vội mà vàng hỡi văn hóa đỉnh cao?

    Nguyễn Đăng Mạnh được gặp Vũ Kỳ, cận thần của ông Hồ. Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét về mối tương quan giữa chủ nô như sau:

    Cuộc gặp Vũ Kỳ không giúp tôi biết thêm gì về Hồ Chí Minh. ấn tượng để lại chỉ là hình ảnh của chính Vũ Kỳ. Ông bắt chước tác phong của cụ Hồ từ cách ăn mặc, cách nói năng. Có cái áo Tôn Trung Sơn khoác ngoài không mặc lại vắt lên vai. Đi guốc. Câu đầu tiên ông hỏi chúng tôi: “Các đồng chí có bao nhiêu nữ?”
    Anh Nguyễn Khải có lần gặp Vũ Kỳ cũng có nhận xét y như thế: Để râu dài. áo cánh lụa. Đi guốc. Cầm quạt phe phẩy... Tôi nghĩ bụng, đã là gia nhân thì bao giờ cũng là gia nhân. Gia nhân của người thường hay gia nhân của vua chúa thì cũng thế. (129)

    Tại sao không hỏi phái đoàn có bao nhiêu người mà lại hỏi “Các đồng chí có bao nhiêu nữ?” Té ra khách đến chủ tịch phủ ngoài công tác A, B còn có công tác C là dẫn gái nữa sao? Phải chăng đó là đạo đức cách mạng của các vua quan có trí tuệ và văn hóa đỉnh cao? Lại nữa, giả sử phái đoàn có 100 nữ, trong đó có vợ Trần Văn Trà, Võ Văn Kiệt, Cao Đăng Chiếm, Nguyễn Hộ, và các teen trinh nữ thì họ tính sao? Tất cả hy sinh cho bác và đảng? Nhiều quá, bác xơi sao hết, chắc để dành ăn từ từ, hay chia cho Vũ Kỳ, Hoàng Tùng và các đồng chí khác trong chủ tịch phủ theo tinh thần tập thể của cộng sản?

    Đó là chuyện chủ tịch phủ do các đồng chí đảng ta khui ra không phải do bọn đế quốc bịa đặt. Sau đây là các chuyện trong cơ quan, đoàn thể và trongquần chúng nhân dân. Bà Trần Khải Thanh Thủy viết về đỉnh cao trí tuệ trong ngành y nước CHXHCNVN có đoạn:

    Thì tư duy xã hội chủ nghĩa- tư duy phong bì mà lại, nếu không thế, mẹ không tròn mà con cũng chẳng vuông được, cứ là gõ cửa Diêm Vương luôn.
    - Trời đất, chị có đùa không vậy?


    Còn công đoạn hai, muốn con được vuông vắn, khỏe mạnh, sạch sẽ lại phải nhét “bác hồ” vào nách con để hộ lý, y tá tắm rửa sạch sẽ, xoa phấn rôm, bột thơm vào cổ, vào bẹn, vào nách đàng hoàng. Cứ có cái gọi là “râu bác dài, tóc bác bạc phơ” cựa quậy trong túi áo ngực của các bà cô trẻ ấy thì con mình mới được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, còn không có bác hồ trong nách thì…đứa trẻ từ trứng nước đã bị bỏ mặc, khóc lạc giọng, khản cổ, tím tái, người nhớp nháp, hôi hám, tanh tưởi cũng mặc, không ai thừa hơi, rỗi việc để mà quan tâm chăm sóc.

    Đặc biệt trong trường hợp mẹ không biết đẻ, phải mổ, phải nằm lại bệnh viện khoảng một tuần hay nửa tháng, lại càng phải bộn tiền. Có thế khi vết mổ trên cơ thể mẹ lành lặn, được bệnh viện đưa trả về nhà, đứa con mới được các cô hộ lý chăm bẫm, tắm táp như một thiên thần …(3)

    Tiến sĩ Mai Thanh Truyết nhận định về Y tế Việt Nam như sau:

    " Sự vô trách nhiệm của Bác sĩ và Cán bộ lãnh đạo: Câu chuyện người dân đập phá nhà BS Lê Văn Thuyết và bịnh viện Năm Căn là điển hình nói lên sự giận dữ của người dân vì sự tắc trách của BS đã làm thiệt mạng một bịnh nhân.

    Sự thiếu lương tâm của BS xảy ra đầy rẩy khắp nơi, có thể nói bịnh viện nào cũng có, nếu không có quyền lợi riêng (phong bì, quà cáp) thì không chữa trị. Còn đâu lời thề của Tổ Y Sĩ Hippocrates trước khi ra trường, trong đó cần quan tâm là: “Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng vì lợi ích của người bịnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại, nhứt là tránh cám dổ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ”.

    Hiện nay ở Việt Nam còn có bao nhiêu bác sĩ còn nhớ và thi hành lời thề này?

    • Bác sĩ chỉ phục vụ cho người giàu mà thí dụ điển hình là bịnh viện VINMEC khánh thành ngày 7 tháng 1, 2011 với 600 phòng khám và trị bịnh, có 25 giường VIP và 2 phòng Tổng thống (President Suite). Mức độ sang trọng của bịnh viện này tương đương với khách sạn 5 sao.(4).

    Việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường giải phẩu rồi thủ tiêu xác khách hàng là một hiện tượng rõ rệt của trì tuệ đỉnh cao trong ngành y tế CHXHCNViệt Nam.

    Tờ Người Lao Động ngày 4-9-2013 vừa qua đã trình diễn một vở kịch rất ngắn:

    Nhân vật vào vai thanh tra môi trường, bụng to như cái trống, lom khom lúi húi đếm cái gì đó trong phong bì, rồi cất vào túi và ngửng đầu lên, nhìn xuống sân khấu và nói, “Thưa các đồng chí, thưa bà con sở tại, môi trường ở đây tốt lắm! Các giếng nước rất ngọt và mát, đảm bảo chất lượng môi sinh và vi sinh. Không có dấu hiệu nhiễm độc nước ăn vì thuốc trừ sâu phế thải! Bà con yên tâm cứ xài nước thoải mái, và nếu cần thì bịt khẩu trang khi ngủ, cho nó … êm lỗ mũi, nhé. Xin chào tạm biệt, cuối năm chúng tôi sẽ lên kiểm tra tiếp, nhé”!

    Ngày 26-8, hàng trăm người dân tự kéo nhau ra chặn chiếc xe tải bị nghi ngờ chở thuốc trừ sâu của Công ty CP Nicotex Thanh Thái đi “phi tang” trước khi có đoàn đến thanh kiểm tra công ty.

    Văn Quang trong bài " TẠI SAO DÂN TÔI KHỔ?" cho biết một hiện tượng cụ thể đó là Công ty CP Nicotex Thanh Thái sản xuất thuốc trừ sâu nhưng không hề tốn công tốn tiền để xử lý chất thải độc hại nên đã gây ô nhiểm đi đến phát sinh bệnh ung thư tại các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Dân chúng đã vùng lên khai quật các thùng phuy cất độc đã đưọc công ty chôn cất ở vùng lân cận. Sự thể nẩy sinh lớn rộng, bọn nhà nước phải về kiểm tra nhưng các báo cáo cho biết hàng năm bọn kiểm tra đã được ăn tiền nên xác nhận tốt cho công ty. Vậy là "sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.


    III. NHÂN DÂN CHXHCNVN

    Nhân dân Việt Nam trước đây tích cực theo đảng chống Pháp Mỹ, đấu tố địa chủ ,giết hại Quốc Dân đảng, Đại Việt đảng và các cấp hành chính trung ương cho đến xã thôn. Thậm chí họ còn tàn sát dân lành như vụ mậu thân Huế. Họ cho đó là những chiến công dâng đảng! Chính hạng người này dễ dàng bị cộng sản hóa nên đạo đức luân lý trong họ đã mất hết. Kết quả xã hội ta suy đồi. Đa số ăn nói xấc láo, thô tục chuyên môn mánh mung, dối trá và thản nhiên đòi tiền. Đó là cái bệnh phổ biến từ vua quan cho đến dân chúng CHXHCNVN. Tôi đã tham dự một vài lần hội nghị văn học, nghe họ phê bình theo lối đấu tố mà rợn cả người cho nên sau đó kẻ hèn này làm con cáy nấp trong hang mà thôi!

    -Trẻ con và người lớn Hà Nội chửi thề, nói tục nhiều nhất. Như chuyện một khách Saigon ra Hà Nội hỏi nhà trưởng khóm để đăng ký tạm trú, gặp một đưá bé, hỏi nhà ông trưởng khóm, trưởng ấp. Nó trả lời:"Đây biết nhưng đéo chỉ"!

    -Trẻ con ngoài bắc vô lễ. Một ông Bắc Kỳ vào Nam công tác nhận xét :"Trẻ trong Nam hiền lành, ông đi xe đạp dẫm lên con diều của bọn trẻ nhưng bọn trẻ không nói gì. Còn trẻ ngoài Bắc thì nó chửi mắng om sòm.

    -Ngoài Bắc gặp đèn đỏ cứ đi " tự nhiên như người Hà Lội". Nếu đụng nhau thì chửi nhau, đánh nhau. Còn trong Nam gặp đèn đỏ thì dừng lại. Nếu đụng xe thì xin sửa chửa và bồi thường.

    Một Việt kiều về thăm Đồng Hới, kể câu chuyện như sau:

    Xe vào thị xã vào khoảng một giờ trưa. Đã biết tên và địa chỉ tiệm ăn mà bạn Châu ở Huế giới thiệu, chúng tôi dừng xe nhờ một ông chạy xe ôm chỉ đường. Câu trả lời của người đồng châu gặp đầu tiên khiến tôi ngỡ ngàng,

    “Không nói mô (đâu); đưa đây năm ngàn rồi chỉ chỗ ăn cho.”

    Tôi không trả tiền, dù năm ngàn đồng chỉ tương đương với 30 xu Mỹ. Lái xe đi loanh quanh thị trấn tìm chỗ ăn trưa, nhưng không nơi nào có thức ăn. Người ta cho biết cơm trưa đã hết, cơm chiều chưa nấu, và phố chợ không bán quà vặt có thể ăn đỡ đói.

    Xe chạy qua chợ Tam Tòa, chợ chính của thị xã. Nhớ khi xưa nhiều lần được ngoại đặt ngồi trong cái thúng ở đằng trước, thúng sau chất hàng cho cân rồi gánh đi theo tới đây. Bảo tài xế cho tôi xuống thăm chợ một mình, đi qua các sạp hàng lộ thiên tìm lại hình bóng thân yêu của ngoại.

    Lúc tôi trở lại, Châu kể chuyện hai ông công an đến đòi tiền,

    “Đưa đây sáu chục ngàn đi uống cà phê, không thì giữ giấy tờ và giam xe.”

    Sáu chục ngàn đồng gần bằng bốn đô la; Châu hỏi tại sao, một ông trả lời thẳng thừng,

    “Xe đậu lại đây và chị là Việt kiều nước ngoài. Hỏi xú xớ sẽ ‘phạt’ gấp đôi.” (5)

    Than ôi có nước nào như thế này không? Ảnh hưởng văn hóa cộng sản rất mạnh. Ban đầu chỉ có miền Bắc là theo tư tưởng đạo đức bác Hồ, nay thì cả nước tiến lên "xạo hết chỗ nóí!"Tất nhiên, trong nước ta có một số người tốt. Hy vọng những người đó sẽ là những nhân tố quý báu cho ngày mai xây dựng lại đất nước ta.

    Sơn Trung



    _____

    CHÚ THICH

    (1). Thư ĐặngThái Mai gửi Trường Chinh ngày 19-3-1955 phản đối việc cộng sản kê tăng sản lượng để cướp lúa của nông dân.http://www.talawas.org/talaDB/showFi...s=5452&rb=0401
    (2). NGUYỄN ĐĂNG MẠNH * HỒI KÝ, 127
    (3). TRẦN KHẢI THANH THỦY * MỘT NIỀM VUI NGOÀI KẾ HOẠCH..
    (4).TS. MAI THANH TRUYẾT * Y TẾ VIỆT NAM
    (5). NGUYỄN NGỌC HOA* MỘT ĐỜI CHUNG THỦY

  2. Xin cám ơn TAM73F

    lethucthang (11-29-2013)

Similar Threads

  1. Hóa chất không dính - Teflon
    By TAM73F in forum Sức khoẻ
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 11-18-2013, 04:50 PM
  2. Văn Hóa Chiến Tranh và Nô Lệ Tư Tưởng
    By PhiLan in forum Tham Luận
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 10-27-2013, 03:40 PM
  3. Lời nguyền trên đỉnh đèo Rù Rì
    By Longhai in forum Truyện ngắn
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 02-22-2013, 02:43 AM
  4. Đỉnh cao trí tuệ!
    By Longhai in forum Chủ đề 30.4
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 02-11-2013, 01:18 AM
  5. * Dân Trí *
    By TAM73F in forum Nhận Định Thời Cuộc
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 01-09-2013, 11:39 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter