Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tản mạn một thời 72E

Collapse
X

Tản mạn một thời 72E

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tản mạn một thời 72E


    72E Một Lần Gặp Gỡ

    Nhân kỷ niệm đề tài lần thứ 1000 (1000. thread) của Hội Quán Phi Dũng, xin thân tặng các bạn 72E của tôi trong dịp kỷ niệm 30 năm họp mặt 1972-2002.



    Ba mươi năm, thời gian của một thế hệ. Ba mươi năm dài anh em 72E đã xa nhau kể từ khi hoàn tất chương trình huấn nhục và giai đoạn 1 quân sự căn bản tại trại Phi Dũng, TTHLKQ Nha Trang. Như một đàn chim vở tổ, các cánh chim lao vút vào đường bay muôn lối, đôi khi có gặp nhau cũng trong từng nhóm nhỏ và trí nhớ về những người cùng khóa cũng dần dà phai nhạt. Kẻ quốc nội người quốc ngoại, kẻ thặng số người biệt phái, kẻ mọc cánh, người mọc...móng, mỗi người một mảnh đời xuôi ngược sau 30.4, hầu như chẳng còn ai có thì giờ nhớ đến những mã số 72A,B,C,D,E,F..........
    Ba mươi năm sau, với chút trí nhớ góp nhặt từ dăm ba cánh chim đơn lẽ gặp nhau tình cờ ban đầu như Thanh ĐH, Hảo TL, Chánh địa, Huy cụt... sau đó mỗi người thêm một chút, một danh sách khá đầy đủ của 126 cánh chim 72E đã được hình thành. Tôi còn nhớ không khí náo nhiệt của các anh em khi một tên mới được nhớ ra, một bạn mới được tìm thấy, email chào mừng tràn ngập. Thậm chí có người nhớ lộn kéo cả người các khóa vào. Sự náo nức gặp nhau sau bao năm xa cách đã là động lực để anh em 72E ở Cali sốt sắng đứng ra tổ chức các buổi họp mặt mà đáng kể nhất là 2 lần gặp gở vào năm 2000 và Đại Hội Liên Khóa 2002, cũng như sự hưởng ứng của anh em từ khắp mọi nơi đổ về tham dự mà người ở xa nhất có lẽ là tôi, từ Âu Châu bay sang....
    Xin bắt đầu từ những ngày "tiền phi" của cuộc tái ngộ 72E nhân dịp Đại Hội 30 năm Liên Khóa 72-72 năm 2002 như một gợi nhớ kỷ niệm và như lời cám ơn muộn màng đến những người bạn vàng ở Cali đã cưu mang, đùm bọc anh em từ khắp nơi đổ về trong những ngày hội ngộ.

    Tôi ngồi thoải mái trên chiếc ghế nằm cạnh cửa sổ phi cơ, cảm thấy nhẹ người sau khi qua một loạt các thủ tục hải quan tại phi trường chuyển tiếp Toronto để đi tiếp sang Los Angeles. Nhà tôi muốn quá cảnh tại Toronto để chuyến về có thể ghé Toronto nghỉ ngơi ít hôm và thăm người thân. Thời gian chuyển đổi máy bay khá khít khao tại một phi trường lạ quả thật là vấn đề. Hai trạm terminal ở đây xa nhau phải dùng xe shuttle để di chuyển, chúng tôi vừa đi vừa hỏi, vừa chạy, mệt muốn đứt hơi nhưng vẩn là những người bước lên chiếc phi cơ sau cùng, sau khi phi trường cho phát đi vài lần message tìm kiếm. Các cô tiếp viên bắt đầu mang nước ra mời hành khách, tôi "xin" một lon bia định bụng nốc một phát cho tỉnh táo mừng qua cơn chạy marathon vừa rồi. Sau khi bày ra trước mặt ghế, cô tiếp viên đòi 6 đô la, tôi giật mình chợt nhớ ra mình đi chuyến bay nội địa Bắc Mỹ, các loại rượu bia muốn uống phải trả tiền, không như đường bay quốc tế từ Âu Châu sang được uống free như trước đây. Thôi kệ, tôi lim dim nhấm từng hớp bia quý giá mà cảm thấy đăng đắng, nhìn ra ngoài bên dưới là nước Mỹ trù phú, các làng mạc ẩn hiện vuông vức từng ô như một bàn cờ thiên nhiên đẹp mắt. Bổng một một cô tiếp viên tìm đến chỗ chúng tôi ngồi và đưa một tờ giấy báo, cho biết hành lý trong chuyến bay từ Âu Châu sang không kịp chuyển sang chuyến phi cơ nầy và sẽ được chở trong chuyến sau, cách khoảng 1 giờ sang phi trường LA. Lại vấn đề, mất thêm 1 tiếng đồng hồ chờ đợi. Đã trót hẹn với các bạn ra đón, sợ mất thời giờ quý báo của bạn bè, nhất là đang lúc chuẩn bị tổ chức Đại Hội LK như thế nầy, tôi biết thời giờ đối với các bạn là vàng bạc, nhưng làm sao liên lạc được. Nếu chờ tới phi trường LA thì đã muộn. Còn khoảng tiếng đồng hồ, tôi đang loai quay thì chợi thấy trước mặt mình tức sau lưng chiếc ghế ngồi trước tôi có gắn máy điện thoại. À ha, cái nầy khá mới vì các đường bay quốc tế hình như không có. Không thấy ghi giá cả nên tôi cũng hơi "ớn" giống như lon bia trước đây nhưng thôi cứ liều một phen, thà tốn kém còn hơn phiền hà đến bạn bè, tôi cho credit card vào và thử gọi Đỗ M. Chánh, đường giây thông, nghe giọng nói nhè nhè cố hữu của Chánh địa, mừng quá, Chánh dường như cũng hết nhè khi nghe tiếng tôi trên máy. Mọi việc như vậy là ổn. Tôi thở phào mà trong lòng còn vương vấn chẳng biết bị "chặt" bao nhiêu, phải chăng người ta nghĩ rằng khi bước lên phi cơ thì tiền bạc chỉ còn là thứ yếu? (sau nầy về nhà lảnh bill thì thấy cũng "nhẹ nhàng", 15 đô cho khoảng 2 phút phone trên trời ngắn gọn, thôi cũng tạm được, làm kinh nghiệm).



    Trời đã tối, đang lúc ngồi thẩn thờ trong phòng chờ hành lý của phi trường thì một người hối hả bước đến chỗ chúng tôi, trông quen quá.
    -Anh Phúc phải hôn? Tôi mừng rỡ nhận ra anh Phúc vì có dịp xem qua hình anh trong video hội ngộ 72E lần trước.
    -Nghe nói bạn hôm nay sang, tôi xem TV thấy có tai nạn máy bay ở Thụy Sĩ, hơi lo nên gọi cho Chánh. Chánh bảo bạn đang chờ hành lý tại phi trường nên đến đây xem...
    Anh Phúc trông không thay đổi nhiều dù đã gần 30 năm, chỉ hơi già đi theo năm tháng. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, anh Phúc nhanh nhẹn, thành thạo mọi ngỏ ngách ở đây giống như một thổ địa như tên gọi mà anh em thương mến gắn cho anh. Một chốc sau thì Chánh và Hảo TL cũng đến nơi.
    Trên đường về với Hảo (nhà tôi và hai cháu đi theo Chánh), chuyện kể nhau nghe bất tận, trời đã tối, bên ngoài chỉ có đèn và xe, khung cảnh phi trường LA thật tráng lệ nhưng không để lại trong tôi một hình tượng gì rõ nét, có lẽ sự vui mừng gặp gỡ đã chiếm hết mọi sự chú ý.
    Xe đậu trước nhà Chánh. Tôi hơi giật mình vì khung cảnh rực rỡ của tiền đình ngôi nhà nằm trên cao. Từ ngoài đường, một dãy đèn rọi từ mặt đất chạy dài lên cao theo các bậc thang vào cửa, hai bên là vườn hoa. Cách bày trí khéo léo, hài hòa về màu sắc phối hợp với ánh sáng đèn làm khung cảnh thật nên thơ, trang nhả khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào chôn địa đàng thơ mộng đâu đó trong phim ảnh. Bước vào nhà, gặp ngay Hùng ruồi, Đức thượng đang chờ. Chuyện như pháo nổ, hai ông bạn nấy ngoài tình chiến hữu, còn là bạn đồng hương, đồng song. Gặp cả Tuấn Đan Mạch sang trước tôi mấy hôm nay. Chị Tâm đã dọn sẵn một bửa cháu đồ biển nóng hổi, chủ nhân thật là chu đáo. Xin cám ơn gia đình bác Chánh chị Tâm đã cưu mang gia đình tôi trong suốt hành trình ghé thăm Cali, ngay từ phút đầu đặt chân đến cho đến khi rời khỏi Cali, cùng với các bạn ở Cali đã dành cho gia đình tôi sự tiếp đón hết sức ân cần
    Lợi dụng những ngày nghỉ lễ Độc Lập Mỹ, các bạn trong BTC lấy thêm ngày nghỉ cho cả tuần để có thời giờ với anh em. Xin cám ơn nhiệt tình của các bạn. Tôi còn nhớ vào tối thứ Tư trước ngày Đại hội, anh em gom nhau lần đầu tiên vào nhà bạn Hảo TL, một bửa cơm tối thịnh soạn do chính tay nữ chủ nhân thiết đãi trong khung cảnh lộng lẫy nhưng ấm cúng của tư gia ông bà Hảo TL. Đến tối thứ Năm, anh em 72E lại được bác Lương T. Hùng chiêu đãi với những món ăn đặc sắc do chị Hùng chăm sóc và khoản đải long trọng. Tàn tiệc, quý ông còn có dịp vừa trò chuyện vừa nghe quý bà thi nhau cất giọng oanh vàng hát Karaoke, một khung cảnh sinh hoạt thật đầm ấm, hạnh phúc và đáng nhớ. Tôi cũng có dịp ghé thăm gia đình bạn Nguyễn Hữu Đức (Đức thượng), Thiếc 72G, ở đâu cũng với sự tiếp đón hết sức thân tình và niềm nở, và ở đâu cũng thấy sự thành công của các bạn qua cách sống, qua cơ ngơi đồ sộ, lộng lẫy của gia đình. Cũng có cơ may gặp được một số các bạn khác khoá như NT Trần Hớn Dân 72A, Chấn Kỳ 72A, Lê Mạnh Hiệp 72B, Hòang (toilette), Ngọc Trai , Giang Khai Sơn 72C....



    Tuy nhiên cuộc gặp gỡ chính của khóa 72E vẫn là ngày tiền Đại Hội LK vì phần lớn anh em đã về đông đủ.
    Chúng tôi hẹn nhau vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu tại nhà Chánh. Các 72E ở xa đa số đã về Cali ngày hôm nay để hội ngộ khóa cũng như chuẩn bị một vài tiết mục đặc biệt cho ngày mai thứ Bảy trong Đại Hội mà các bạn72E ở Cali cũng thuộc trong Ban Tổ Chức như Chánh, Hảo, Hùng, Hải râu... Cả ngày các bạn hiền bận rộn chạy ngược chạy xuôi để đón bạn bè từ phi trường về, hướng dẫn địa điểm, liên lạc tổ chức... điện thoại liên lạc kêu không dứt. Có chứng kiến tận mắt mới thấy sự cố gắng và thiện chí vô tận của các anh em 72E ở đây. Tuy nhiên việc chuẩn bị cho buổi gặp gở vào buổi chiều của 72E mới là trọng tâm của ngày hôm nay, với sự phối hợp chặt chẽ của các bạn, mọi chi tiết đều được phân công thực hiện chu đáo, chuyện ăn uống, tiếp tân, đưa đón... kể cả việc treo cờ xí trang hoàng trước nhà, hình biểu tượng các Phi đoàn KQ xung quanh khu vườn tiếp tân đã tô thắm thêm cho không khí hội ngộ. Ai ai cũng nôn nóng gặp nhau, đây chính là động lực mà từ bao tháng nay đã thúc hối 72E tất cả về đây.
    Gần đến giờ hẹn, anh em lục tục kéo đến. Nhóm "độc thân" sung nhất đến đầu tiên gồm Thanh DH, Nghĩa cá lóc, Tuấn ĐB và Chí Mén cùng bà xã do Hảo TL đưa tới. Lúc đón ở Phi trường, vì sợ không nhận ra nhau nên bác Hảo TL nhà ta có "sáng kiến" là vẽ hình một con cá lóc đeo trước ngực khi đứng ngoài phòng chờ, Nghĩa ta thấy là nhận ra ngay. Tôi thắc mắc không biết khi đón Thanh ĐH, bác Hảo TL đã dùng chiêu gì, chẳng lẽ là mang ... củ sâm?
    Mỗi người hay nhóm đến đều được ban tiếp tân và những người đến trước tận tình "chăm sóc" giống như lần đầu tiên vừa mang túi xách bước xuống Phi trường Nha Trang 30 năm về trước. Tiếp theo là gia đình bác Hạo thợ điện, Gia già, Huy cụt, Hiến, Công ngủ, Duyệt nhè cũng lần lượt đến. Rồi gia đình Tiến, Lương T. Hùng, P. Hùng, Đức thượng, Đức MG, anh Phúc TCTH, Tuyển, Duy Hải, Dương T. Bình, Hiệp A37, Ngô Phương, Phượng, Trần Đại, Lê Hưng, Sinh L, Hiệp F5, Hải râu, Nghĩa cá mòi, Bùi M. Ngọc,Trương Nhị Nam, Trần Hoài Hung, có thêm Hùng ruồi 72H, Cao B. Tuấn 73F. Cũng là một tình cờ được gặp lại bạn VQN và phu nhân từ VN mới sang lần đầu. Hòang Ngọc Long và gia đình thì đến vào sáng hôn sau để tham dự ĐHLK. Có chút bở ngỡ ban đầu của một số bạn vì không nhận ra nhau ngay, có lẽ bụi thời gian đã che phủ nét son tươi của những người bạn trong ký ức 30 năm trước, có nhiều giọt nước mắt vui mừng trùng phùng trong mối quan hệ đã trải qua nhiều sàn lọc nầy. Mọi người như choáng ngợp trong không khí hội ngộ, tiếng cười nói rộn rã trong khuôn viên rộng rãi và kín đáo phía sau nhà của bác Chánh. Không khí Cali vào đêm lành lạnh dễ chịu như mang mọi người gần nhau hơn. Tất cả như quên mất thực tại, quên mất thời gian và chỉ còn những câu chuyện về quá khứ, về đoạn đời đã qua, về nỗi thăng trầm của cuộc sống, khi quên khi nhớ nhưng rất gần gủi, chân tình của những người thân lâu ngày gặp lại. Dù không đầy đủ vì vẫn còn một số anh em chưa tìm ra lúc đó như Lê P. Du, Đức Phồi, Vũ Bội Ngân, Hòa đầu bạc, Sơn đen, Chí Quãng, Trương Hiếu Nghĩa... và một số anh em vắng mặt như Gia Hợp, Ngữ Hố Nai, Chí Paris, Hiệp rét, Phạm K. Ngôn, Trường, Nghiêm... như vậy quân số 72E hải ngoại về tham dự hội ngộ vào dịp nầy khoảng 80%.
    Hàn huyên chưa thỏa dạ nhưng thời gian qua nhanh không đợi, công việc chuẩn bị cho buổi họp mặt Liên Khóa chính ngày mai có tiết mục văn nghệ của 72E do ông Trưởng ban văn nghệ Hùng lở hứa...ẩu, anh em đành "liều mạng" lên sân khấu. Ban "đại hợp xướng 72E" bèn tập trung lại góc vườn về đêm để chuẩn bị tập dợt làm tôi nhớ đến những đêm lửa trại thời niên thiếu thật thơ mộng, ngồi ca hát say sưa dưới ánh lửa bập bùng. Chị Ngọc vợ anh Hiến, một nữ nhạc sĩ dương cầm, tình nguyện đứng ra hướng dẫn. Cám ơn sự kiên nhẩn của chị Ngọc mà những giọng ca "vịt kêu" như Đức MG, Thanh ĐH, Nghĩa CL... cuối cùng cũng bắt được nhịp hẳn hoi để hôm sau có thể bước lên sân khấu Đại Hội LK một cách tự tin, tạo niềm cảm hứng vô biên cho khán giả, nhất là anh em LK, dù có thiếu đi một vài ca sĩ "trụ cột" lúc tập dợt như Gia già... đang "gục cần câu" trên bàn tiệc trước khi có cơ hội trổ tài.


    Đại Hội 30 Năm Liên Khóa 72-73 SVSQKQ năm 2002 tại Cali lần đầu tiên với sự phối hợp tổ chức và tham dự của nhiều khóa, đã thành công ngoài tưởng tượng của mọi người. Con số tham dự kỷ lục khiến Ban Tổ Chức phải lúng túng vào phút chót vì nhà hàng hết chỗ chứa. Đã có biết bao lời ca ngợi về tinh thần hy sinh, kỷ thuật tổ chức của anh em trong BTC đã đem đến niềm vui chung cho tất cả người tham dự từ khắp mọi nơi. Vì muốn giới hạn bài viết trong phạm vi 72E, nhân đây xin được một lần nữa nói lên lời cám ơn nhiệt thành đến các anh em trong BTC. Riêng anh em 72E đã có cơ hội cùng chung vui với các khóa, nhờ vậy một số có cơ hội gặp lại bạn bè cùng chung khóa bay hay đơn vị.
    Ngày kế tiếp là cuộc họp mặt Liên Khóa vui chơi ngoài trời tại công viên Garden Grove. Nếu không khí tối hôm trước sôi nổi, nóng cháy bao nhiêu thì sáng hôm nay không khí có vẽ tỉnh lặng, trầm mặc hơn. Từng nhóm nhỏ tìm nhau to nhỏ, tiếng ca hát văn nghệ vang vang không dựng lên nổi không khí rực lửa những ngày đầu. Mọi người sắp sửa chia tay. Tôi vẫn nhớ những tâm tình vụn vặt, những cử chỉ chăm sóc cho nhau vụng về nhưng mang đầy tình nghĩa anh em. Nghĩa cá lóc mua tặng tôi quyển sách " Không Gian Hằn Nổi Nhớ" của 72A, anh Chung chủ biên viết vài dòng lưu niệm. Làm sao quên được cảnh anh Phúc mang bia ra công viên, sợ có người thấy bèn ngụy trang trong những ly giấy đựng nước ngọt đem phân phối đến từng anh em. Ở đây người ta cấm uống bia rượu ở nơi công cộng, không như bên Âu Châu. Đến xế chiều thì cuộc họp mặt LK xem như chính thức kết thúc. Anh em từ biệt trong bùi ngùi luyến tiếc, người Đông kẻ Tây mang theo nỗi bùi ngùi xa cách.
    Anh em 72E còn lại khá đông và hẹn gặp nhau vào buổi tối tại nhà Hảo TL,. Tối nay là "Hậu Đại Hội", anh em gặp nhau lần chót trước khi chia tay. Ngoài việc chuyện trò ăn uống, một số vấn đề nội bộ khóa cũng được đem ra bàn thảo trong cuộc họp mặt nầy. Lần đầu tiên gặp nhau sau bao nhiêu xa cách có lẽ chưa đủ chín mùi để thuyết phục mọi người tìm ra một thông số chung cho các sinh hoạt chung của 72E trong tương lai, anh em lần nữa ngậm ngùi chia tay trong nối tiếc.
    Vào ngày Thứ Hai sau ĐH còn thêm buổi họp mặt tại nhà bác TT Thiết 72G của một số anh em còn lại thật đáng nhớ. Ông bà Thiết hết sức hiếu khách, đã trọng đãi anh em một buổi tối đấy ắp món ngon vật lạ và thật náo nhiệt do sự khéo léo của chủ nhân.
    Một yếu tố hết sức quan trọng đã góp phần to lớn cho sự thành công trong các buổi gặp gở là sự bặt thiệp, hiếu khách và đảm đang của các vị phu nhân. Ngoài việc lo lắng cho chúng tôi có được những bửa tiện thịnh soạn, có thì giờ ngồi bên nhau chén thù chén tạc, các chị còn mang tiếng hát góp vui khi có dịp ngồi chung nhau, rất tự nhiên, thật hạnh phúc.
    Ngày vui nào rồi cũng qua, chúng tôi thuộc những kẻ sau cùng rời khung trời Cali sau những ngày choáng ngợp trong niềm vui hội ngộ cùng nhóm "độc thân" Thanh ĐH, Nghĩa Caloc, Tuấn... Có bạn đã nhỏ nước mắt khi chia tay.
    Tôi được chị Tâm và cháu Lộc đưa vào phi trường LA từ sáng sớm theo dòng xe cuồn cuộn, vội vã của giờ đi làm cao điểm. Các thủ tục check in cũng mất nhiều thời gian vì chờ đợi nhưng rồi cũng qua. Ngồi trong phòng chờ giờ lên phi cơ mà lòng thấy buồn vô hạn, nhớ bạn bè với từng khuôn mặt thân quen, những nụ cười ròn rã trong những ngày qua như còn in dấu trong lòng, mới đó mà tất cả đã trở thành quá khứ. Đang miên man suy tưởng thì một nữ nhân viên an ninh phi trường bước đến chỗ chúng tôi ngồi, chìa ra một mảnh giấy với tên họ tôi và hỏi tìm, tôi giật mình xác nhận mà chẳng biết chuyện gì, lòng có hơi lo lắng. Có những bất ngờ thú vị nhưng cũng có những bất ngờ không thoải mái, nhất là khi đang bắt đầu cuộc hành trình như thế nầy và với một nhân viên an ninh phi trường. Bà ta ra hiệu cho tôi đi theo nên càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ họ phát hiện trong va li có đồ quốc cấm hay tôi quên kẹp chút ít "tip" trong passport như nhà tôi có lần đã làm nên bị khó dễ? Bước qua cổng kiểm soát trở ra ngoài, bà ta nói nhỏ với người gác điều gì rồi tiếp tục đi. Đến hành lang chờ đợi bên ngoài thì gặp anh Phúc TCTH đứng đó chờ, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Giọng anh ấm áp: " Tôi nhờ bà ấy đi tìm bạn giùm vì muốn nói vài lời tạm biệt cũng như bà xã tôi có chút ít quà cho các cháu...".
    Chỉ nói dăm ba câu trong vội vã rồi chia tay, tôi bước trở vào cùng với người nữ nhân viên phi trường mà lòng thẩn thờ vì xúc cảm đến rơi lệ. Anh Phúc ơi, bao nhiêu năm rồi mà kỷ niệm nầy mỗi lần nhớ lại vẫn còn làm xúc động đến đau nhói trong tim, tình cảm anh chị dành cho bạn bè thân thiết quá, chu đáo quá. Khi đến đây anh là người đầu tiên tôi gặp và khi đi cũng chính anh là người cuối cùng chia tay. Xin cám ơn anh chị Phúc cũng như tất cả bạn bè đã dành cho tôi những chân tình nồng ấm cho đến phút chót khi rời nơi ngập tràn kỷ niệm nầy.
    Không chỉ riêng kẻ ra đi, những người ở lại cũng cảm thấy trống vắng lạ lùng, bước chân thẩn thờ, vào ra mà nghe như tiếng cười nói rộn rã của bạn bè vẫn còn vương vấn đâu đây. Đó là tâm sự qua các email gởi cho nhau sau cuộc hội ngộ như những vần thơ cảm động nhất, một đời dễ mấy ai quên.
    Thời gian lại êm đềm trôi qua, tuổi đời ngày càng chồng chất, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, giờ đây sự liên lạc thư từ có phần thưa dần theo năm tháng vì những lo toan trong cuộc sống, nhưng không vì thế mà nhạt nhòa đi tình bạn bè, tình chiến hữu. Cầu mong cho tất cả bạn bè 72E và các bạn thuộc Liên Khóa nói chung luôn an cư lạc nghiệp, sức khỏe luôn đầy đủ để còn có dịp gặp nhau.

    Cánh chim Bên Cầu Biên Giới

  • #2
    Bác BCBG oi.....

    Bai viet cua bac that la cam dong qua... moi day da 7 nam roi... sao ma tri nho cua ban hien con tot qua vay. Con nho den nhung chi tiec ma toi day cung khong tai nao nho duoc. Toi cung noi that voi ban hien la... nhung anh em trong BTC cua chung toi gap nhau lien mien vao moi cuoi tuan ( trong nhung thoi gian gan ke den ngay hop mat) . Con rieng ca nhan toi, gan den ngay hop mat thi bi di cong tac ben Israel 2 tuan lien tiep ... . Chi so la nhiem vu anh em giao pho cho minh ( trang tri nha hang, trong va ngoai) khong thuc hien duoc vi khong du thoi gian chuan bi.......

    Sau ngay hop mat, toi fai mat 1 tuan de hoi tinh lai va co duoc 1 giac ngu binh thuong. Du sao di nua nhung ky niem do kho ma co the tim lai duoc lan thu 2 , anh em chung minh cang ngay ngay cang lon tuoi do do su gap lai nhau cang kho khan hon.
    Cam on ban hien da viet bai nay de goi nho lai tinh ban cua chung ta vao nhung nam ve truoc.

    Cheers,

    HaoTL
    in Dhahran, Saudi Arabia

    Comment


    • #3
      Thanks .. lưu Luyến ... đời xuân xưa

      Comment


      • #4
        Trơì 7 năm rồi .... thèm beers Cali rồi .... chừng nào .. được uống nưả đây .. các cb ?

        Comment


        • #5
          ThDaiHan,

          Quan nhau Te Gieng va Beers Cali luc nao cung cho doi ban hien...... . Beers thi nhieu nhng khong co ban hien de uong thoi...

          Cheers,

          HaoTL
          Dhahran, KSA

          Comment


          • #6
            ky nay ve CA du dam cuoi con Bac Chanh the nao cung phai ghe tham quan Te Gieng .Mong cac bac CA tiep nhan nhe
            Chi men

            Comment


            • #7
              CP1 ky nay co ve CA du dam cuoi cua con Chanh dia hong ...? . Co le cuoi thnag 5 toi se song viec va ve lai CA gap lai ban be cua minh.

              Comment


              • #8
                Bài viết rất chân tình và cảm động!!
                Đã bằng ấy năm trôi qua mà BCBG vẫn còn in đậm cái lần gặp gỡ để đời đó, thật đáng phục

                Bạn ơi, khi nào thì gia đình bạn mới có cơ hội trở lại Cali lần nữa?!?

                Tròm trèm sáu bó rồi các bạn ơi.....

                Kỳ này hội ngộ 40 năm 2012 sẽ tổ chức ở đâu đây?

                Comment



                Hội Quán Phi Dũng ©
                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                website hit counter

                Working...
                X