Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trang của Mây Tím

Collapse
X

Trang của Mây Tím

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Trang của Mây Tím

    Xin giới thiệu với các bạn một cây văn bút với lời văn thật dzí dzỏm có cái tên thật lãng mạn "Mây Tím" - Hy vọng sẽ còn được đọc thêm từ Mây Tím trong tương lai...

    CÁI SỰ GIÀ


    1/ Câu chuyện thứ nhất: Cách đây mười bốn năm, mình về làm dâu xóm nghèo quận 8 với cái bụng bầu Sony bảy tháng. Hàng xóm còn xa lạ quá, chưa quen được ai, nhưng mình biết cả xóm đang rất tò mò, chống mắt xem ông thầy đồ dáng dấp thư sinh kia lấy vợ là cái bà nào mà kén mãi đến năm 37 tuổi mới tha về một cô vợ. Một bữa, người mẹ chồng hiền lành, “dở tỉnh dở mê, dở khôn dở dại” của mình đi sang chơi nhà chị Thúy- vợ ông cảnh sát đối diện nhà chơi, một lát sau bà tất cả chạy vào nhà và thì thầm vào tai ông “Người Dưng” : “con Thúy nó hỏi vợ thằng Vin(h) mấy tuổi, mà mạ có biết mô, thế là hắn đoán : phải vợ Vin(h) học cùng lớp với Vin(h) mà bị lưu ban một năm không ?”.

    Ôi chao, nghe bà nói mà mình cười như mếu, lúc đó mình buồn thật sự. Chẳng lẽ nhân dạng của mình già bằng một cái người hơn mình 9 tuổi hay sao ? “Cái sự già” sao lại sồng sộc đến với mình sớm thế, chỉ mới sau một năm lập gia đình thôi? Ông Người Dưng thấy mình buồn quá, nhẹ nhàng an ủi : “Không phải đâu em, ai có bầu mà không có dáng dấp của một thiếu phụ, mai mốt sanh xong, em đi làm lại, tướng tá gọn gàng, ăn mặc đẹp đẽ thì sẽ trẻ lại thôi mà”. Quả nhiên ổng nói đúng, một thời gian sau và thêm vài năm sau đó nữa, gặp lại những người trong xóm đó, nay đã thân quen, gần gũi, họ cứ khen mình ngày càng trẻ ra và họ tình thật là hồi mình mới về xóm, họ thấy mình già lắm. Nhưng thôi đó là chuyện của mười bốn năm trước, chuyện bây giờ, “cái sự già” đang ám ảnh mình mới đáng để mà nói nè.


    **********

    2/ Câu chuyện thứ hai: Chủ nhật vừa rồi, dẫn cục cưng Sony đi hớt tóc. Ngày nghỉ, cánh đàn ông rảnh rỗi, làm điệu, làm đàng đông quá, mình phải vào tiệm ngồi đợi đến lượt cu tí lên ghế để cắt cái đầu bờm xơm của nó. Nhìn quanh quất, tìm được một cái ghế trống, ngồi yên vị, mình “moi” cái điện thoại ra ngồi lướt web.

    Dù chăm chú nhìn vào hết FB cho đến HHHH, mình vẫn cảm thấy có một cặp mắt của người đối diện đang nhìn mình. Ngó lên, một cậu trai trẻ khoảng 30 tuổi cứ chăm chú quan sát mình, thật tình dù đã U40 (chữ U có nghĩa là upper nha bà con), dây thần kinh mắc cỡ có lẽ cũng đã đứt từ thời tám hoánh nào rồi, nhưng mình cũng cảm giác có đôi chút ngượng ngùng vì dù sao mình cũng là phụ nữ duy nhất trong tiệm hớt tóc nam này. Lại cúi xuống tiếp tục xem FB có gì mới, vẫn có cảm giác cậu thanh niên này đang nhìn mình, mình ngó lên, lần này thì không ngượng nữa, mình nhìn thẳng vào cậu ta, mắt nhướng nhướng ra điều “bộ mặt tui dính lọ nghẹ hả ?”. Bỗng cậu ta cất tiếng : “CÔ, nhìn CÔ, CON đoán hồi TRẺ, chắc CÔ cũng có nét lắm” .

    Hahaha, một lời khen mà như …tát nước lạnh vào mặt mình, mình bó tay nhưng cũng chỉ mỉm cười, không nói gì dù trong lòng ấm ức lắm, mình lại khỏa lấp cái sự quê độ của mình bằng cách tiếp tục nhìn chăm chú vào cái điện thoại dù chả còn thấy gì nữa.


    **********

    3/ Câu chuyện thứ 3: Một bữa nọ, nhà hết đồ ăn, mình xách xe lượn một vòng quanh chợ xem có gì tươi thì mua về mà nấu nướng, dù sao thì cũng ráng đảm đang một bữa chứ chẳng lẽ ăn ngoài đường hoài. Đi ngang qua hàng “bà bán cá”, bán ếch ngồi chồm hổm dưới đất, mình nghe “bả” đon đả chào mời : “Mua đi cô, hôm nay có ếch “guộng” ngon lắm cô”.

    Mấy bà bán hàng ngoài chợ thì khách hàng ai mà mấy bả mà không kêu bằng cô cho lịch sự, cô ở đây là cô em chẳng hạn. Mình cũng muốn kể lể dài dòng thêm tí chút về vụ ‘ếch guộng”, ếch nuôi này nhưng sẽ mở một cái note khác có chụp hình ếch “guộng” xào lăn minh họa đàng hoàng cho đỡ lạc đề vì chủ đề của mình hôm nay đang focus vào “cái sự già” thôi. “Bà bán ếch” đen đúa, lam lũ nhưng béo tròn, nhìn thấy “tội tội”, trông già khoảng 50 tuổi lại mời mọc tiếp “Ếch “guộng” ngon lắm CÔ ơi, CÔ mua đi CON bán rẻ cho”.

    Mình giật mình, thôi chết rồi ! “Bả” già vậy mà sao kêu mình bằng “CÔ”, xưng ‘CON” ngọt sớt như vậy. Thế là mình hỏi thăm : “năm nay chị bao nhiêu rồi ? “bà bán ếch” xởi lởi “ dạ, CON còn trẻ mà CÔ, CON mới có 28 hà CÔ ơi”. Ôi trời ơi, lần này thì cái sự già nó ám luôn hai người “bà bán ếch” và cả mình, nhưng dù sao “bà bán ếch” “bả” biết tuổi thật của “bả”, “bả” xưng hô như vậy cũng phải thôi vì mấy đứa cháu ruột của mình cũng trạc tuổi “bả” nhưng cái “nỗi đau thương”nhất của mình chính là vì cho dù sự buôn bán lam lũ làm cho nhân dạng của “bả” già như vậy nhưng bả vẫn nhận ra mình lớn tuổi và già hơn “bả” nhiều dù mình “ăn (cơm) trắng, mặc trơn (không áo da beo, không áo cá sấu) và ngồi mát (trong máy lạnh) nhưng không hề ăn bát vàng


    **********

    4/Câu chuyện thứ 4: Hôm qua cả nhà đi ăn ngoài ăn tối. Cậu phục vụ cầm cái thực đơn đến đưa cho ông “Người Dưng” của mình :”Anh chọn thực đơn đi anh”, Ox mình loay hoay mãi không biết chọn món gì, chuyển thực đơn qua cho mình. Mình cũng ngắm nghía mãi , đang nghĩ tìm cái gì lạ lạ, hay hay cho cả nhà thưởng thức thì bỗng nhiên cậu phục vụ lên tiếng hối : “CÔ chọn trước vài món trước đi CÔ, CON cho đầu bếp làm trước, chứ khách đông như vầy, CON sợ gia đình mình chờ lâu đó CÔ”.

    Trời hời ! Con kêu trời không thấu ! Cậu ta gọi ông chồng hơn mình chín tuổi bằng anh, xưng em và quay qua gọi mình bằng cô xưng con vậy là sao hở trời ?


    **********

    5/ Kết luận: Mình bị ba cú chê già trible, liên tiếp luôn. Đau khổ ghê hông ? Vậy đó, thử hỏi có ai cùng tâm trạng mình không ? Vẫn biết thời gian đâu có tha một ai, vì vậy nên một ông bạn phổ thông nổi tiếng là thiếu tế nhị của mình mới thẳng đuột trên FB, nhắc đi nhắc lại “cái sự già” của mình trong một cái hình họp lớp nào đó chứ. Nhưng sao cứ mỗi lần gặp mấy bà bạn phổ thông của mình, nhắc chuyện xa xưa, tụi mình cứ phơi phới, cười phà phà, tưởng mình mới chỉ mới mười tám, đôi mươi thôi. Rồi khi sinh hoạt, làm bạn với mấy anh chị văn nghệ “cây nhà lá công viên”, ai cũng lớn tuổi hơn mình, cưng chiều mình, cứ gọi mình bằng “em Tím” một cách trìu mến (chỉ trừ vài ba em nhỏ thua mình năm bảy tuổi) làm mình “mất cảnh giác” cứ tưởng mình còn “bé bỏng” lắm.

    Đáng đời Vân chưa ? chừa cái tội “chủ quan, hoang tưởng” đi ! Biết là không có loại mỹ phẩm nào, loại quần áo sáng sủa, màu mè nào, sự ưỡn ẹo, “cưa sừng làm nghé” nào có thể che lấp đi “cái sự già”, nên chi bằng cứ thẳng thẳn đối diện với cái sự thật phũ phàng này, cười cợt chính cái bản thân già nua của mình cho đời vui lên, cho người vui lên, họa may “một nụ cười bằng mười than thuốc bổ”, có thể kéo dài cái tuổi thọ của mình ra chăng ? Viết xong mới lại nghĩ một cách tiêu cực : “SỐNG LÂU MÀ SUỐT NGÀY CỨ BỊ CHÊ GIÀ THÌ SỐNG DAI MÀ LÀM CÁI GÌ ?”


    Mây Tím
    Last edited by hung45qs; 08-08-2013, 07:31 PM.
    Hung45HTQS



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X