Than goi cac ban mot bai tho vui .

áo mỏng chiều mưa (Ngàn lần tạ lỗi cùng nhà thơ NGUYÊN SA)

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo mỏng làm sao !
Anh ngắm em mà thấy ấm cả đầu
Mắt của anh chỉ còn hai tròng ...trắng

Anh vẫn biết em khoe hàng rất "nóng"
Mà thằng "dâm" cả đống chung quanh
Linh hồn anh vội vã phải đua tranh
Và vội vã chạy lên nhìn mới rõ !

Gặp một bữa anh đã mừng một bữa
Gặp hai hôm anh lại muốn gặp hoài
Nhìn em ,thèm nước miếng chảy lai rai
Và đôi mắt ngất ngây như mắt... ếch !

Em mới "nhá" đã nghe tim đập mệt
Em "show hàng" anh muốn lệch con ngươi
Anh nhìn em bằng đôi mắt "đã đời"
Với những thứ em bày ra diễm tuyệt

Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết
Trời chợt mưa , anh ngắm ,sướng gì đâu !
Nhưng tại sao em lại chạy quá mau
Để anh rượt theo em mà không kịp !

Để anh giận mắt anh buồn vụng dại
Nhìn bóng em anh cứ mãi thẩn thờ
Em đi rồi , tiếc nuối một "thời cơ"
Những ngày tới biết đâu mà ngắm nữa !

Em ở đâu hỡi nàng tiên nóng bỏng
Giữ hộ anh màu áo mỏng nghe cưng !
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng !
Mặc nữa nhé , bỏ đi là ...uổng lắm !