Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Hay Là Âm Mưu Gì Đây? - Tô Vũ

Collapse
X

Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Hay Là Âm Mưu Gì Đây? - Tô Vũ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Hay Là Âm Mưu Gì Đây? - Tô Vũ

    Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Hay Là Âm Mưu Gì Đây?

    Tác giả Tô Vũ
    Source: "tvvn.org"

    Ngày 21 tháng 6-2010, thông tín viên Trần Văn của đài Phát Thanh RFA (Radio Free Asia), đài Phát thanh Tự do Á Châu, đã đăng một bài rất thú vị, bài " 20.000 tiến sĩ , 700 triệu US$ và vài câu chuyện."
    Đọc cái tít này thật bỡ ngỡ khó hiểu, phải đọc cả bài dài, chia làm 2 phần, mới hiểu rõ câu chuyện.

    Thì ra là chuyện mấy anh Việt cộng, phú quý sinh lễ nghĩa, có tiền có của cướp được của nước của dân, có thế lực, có uy quyền có chức tước, tự phong cho nhau chứ dân chúng có biết tên mít tên soài tên nào vào tên nào ở đâu tới, nguyên do vì không có tự do, dân chủ dân quyền, không có bầu cử, không do dân tín nhiệm bầu lên, nguyên do là vì chế độ độc tài độc đảng.

    Có đủ thứ rồi, kể cả quyền bán rừng bán biển, kể cả quyền muốn lấy đất của dân ở đâu cũng lấy được, oai quyền cao tận cùng mây xanh, oai nhất trong lịch sử nước nhà, từ lúc lập quốc bốn ngàn năm đến nay, có đủ thứ, có tiền bạc, có uy quyền, kể cả quyền bán nước cho Tàu rồi mà thấy vẫn còn thiếu, thiếu cái món kiến thức, tiền bạc chức tước chỉ là bề ngoài, vàng bạc kim cương chất đầy két sắt, đô la Mỹ đầy trương mục gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, nhà cửa, xe hơi sang trọng đắt tiền, có nhiều lắm rồi mà vẫn không được ai trọng vọng, chỉ vì cái quá khứ, cái đầu óc mít đặc của chúng, không hiểu một câu văn câu thơ, không rung động trước cái hay của một bản nhạc, cái đẹp của một bức hoạ, đầu óc vẫn còn đặc xịt những mùi “i-tờ-rít” của cái thời ở trong rừng, ở trong bưng, lén lút trong bóng tối để hoạt động cướp chính quyền, cướp nước, nên 65 năm sau, (1945-2010) có phú có quý rồi, có thế lực nhất nước rồi, đầu óc “i-tờ-rít” vẫn không thay đổi, bèn nghĩ một kế "xạo hết chỗ nói" nữa là lấy bằng cấp "dỏm" dán khắp người để cho dân chúng khỏi khinh nữa !


    Từ hồi 1945 việt cộng xuất hiện đến nay, hồi mới về xưng là Việt Minh, từ rừng núi Việt Bắc về Hà Nội cướp chính quyền, cướp chứ không phải cách mạng, dân chúng chẳng có ai tham gia, dân thấy các anh cách "mạng", cách "mệnh" dân, dân sợ các anh quá. Thời đó, lúc đầu còn bỡ ngỡ, ít lâu sau biết các anh "xạo hết chỗ nói", nên dân chúng gọi các anh là vẹm , "nói dối như Vẹm !!!". Hồ Chí Minh thì chui từ hang Pác Bó ra mang theo lũ đàn em, toàn thể là răng đen mã tấu, toàn thể là “i-tờ-rít”, thời đó toàn đảng chỉ có Hồ Chí Minh, biết chút ít chữ Tây, chữ Nga, chút ít chữ Tàu, một số học sinh đang đi học tiểu học, trung học bị dụ dỗ gia nhập đảng, cầm đầu thì có Hoàng Minh Giám, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp là có đậu bằng cử nhân Pháp và một số ít có cấp bằng trung tiểu học Pháp việt. Còn thì đại đa số đảng viên là dân i tờ có móc cả hai, i ngắn có chấm, tờ dài có ngang. Về sau mới có nhiều thằng trí thức đầu hàng vô sản, theo đóm ăn tàn, được cấp cho những chức vụ này, chức vụ nọ để phục vụ vẹm hại dân. Nhưng cốt cán thì vẫn là những anh “i-tờ-rít” chỉ huy, điều khiển, ra lệnh, đúng theo lệnh của quan thầy Nga Xô Viết cộng sản độc tài giết hàng trăm triệu dân.

    Điển hình là đại đồng chí Đỗ Mười, cựu Thủ Tướng, cựu Tổng Bí Thư đảng, uy quyền lớn nhất nước không ai bằng. Tiểu sử của Đỗ Mười không nói gì đến học vấn, không nói gì học đến mức nào. Tin chính thức nói rằng Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn, tiếng Bắc hoạn lợn có nghĩa tiếng Nam là thiến heo. Tô Vũ còn nhớ đến những anh chàng đi xe máy (xe đạp), tay trái cầm ghi-đông, tay phải cầm một cái sáo nhỏ, ngắn chừng 10 phân tây, sáo có ba lỗ, nghĩa là chỉ phát ra ba âm, thí dụ ba âm tò tí te, anh thiến heo đi xe đạp, thổi sáo tò tí te, để báo hiệu sự hiện diện của anh, khắp làng này sang làng nọ, khắp hẻm này sang hẻm nọ, ngay cả ở Sài Gòn, Chợ Lớn, vì ở miền Nam, trong thành phố, cũng có nhà nuôi một con heo thiến, nuôi cho béo rồi bán thịt, làm một nguồn lợi tức.

    Theo tiếng đồn thì Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn, cướp chính quyền ở tỉnh lỵ Hà Đông, ngoài Bắc, hồi 1945, vì anh là người Bắc Kỳ. Tiểu sử chính thức của anh không nói một chữ nào về trình độ học vấn. Vậy mà bỗng nhiên bây giờ lại nảy ra cái trò anh “i-tờ-rít” Đỗ Mười có bằng tiến sĩ đại học. Tiến sĩ gì? học ở trường nào? ở đâu? học bao giờ?

    Các anh lại giở trò "xạo hết chỗ nói", âm mưu gì nữa đây?

    Tiểu sử của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề học vấn bằng cấp thì còn oai hơn. Trình độ học vấn: Cử nhân luật. Lý luận chính trị cao cấp. Trung cấp Y Tế. Bổ túc văn hóa cấp 3. Có nghĩa là chỉ học bổ túc văn hóa cấp 3 ở trong rừng chứ không có học tiểu trung học, không có tú tài, và không có học cấp cử nhân. Và đặc biệt lúc ở trong R, làm y tá, rồi lên chức y sĩ, rồi học bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khoa để làm bác sĩ quân y mổ thương phế binh. Không biết đã bao nhiêu anh thương binh được bác sĩ Dũng đưa đi theo bác Mác, bác Lê Nin, bác Hồ, bác Mao. Ở Sàigòn thời quốc gia, trước 1975, học bác sĩ cũng phải bẩy năm sau tú tài, học chuyên môn phẫu thuật (chirurgie) cũng ba bốn năm nữa. Thế mà bác sĩ phẫu thuật Nguyễn Tấn Dũng chỉ cần làm y tá lên chức y sĩ rồi học thêm lớp bổ túc là đủ thành một bác sĩ mổ xẻ rồi!

    Ảnh Đỗ Mưòi nhận cấp bằng Tiến Sĩ, bên cạnh Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng đương nhiệm 2010) nhận cấp bằng cử nhân luật (rọi to hình ra thì trên cấp bằng có đề Cử nhân luật, chữ Việt Nam, tức là do trường đại học Việt Cộng cấp, vậy mà trông hình cứ tưởng như lãnh bằng ở Hoa Kỳ vậy, le quá !!!)


    Cử nhân Luật Nguyễn tấn Dũng và Tiến sĩ Đỗ Mười

    Nói tới cấp bằng tiến sĩ là nói tới cấp bằng cao nhất, Mỹ gọi là bằng Ph. D. viết tắt của Doctor of Philosophy, mà mấy anh cầm đầu đảng, trong chính phủ cộng sản mafia khoe có được bằng của mấy trường đại học đảng ở Hà Nội, Sài Gòn cấp, dân chúng cũng chẳng lấy làm lạ, bằng-cấp-không-đi-học-mà-có-bằng đó, hoặc là có thể mua được, hoặc có thể được đảng “ca-đô” để hợp thức hoá một nhiệm vụ hành chánh, hay ngoại giao, hay chính trị nào trong chính phủ để khi ra ngoại quốc, đi họp hội nghị với các nước, không đến nỗi mắc cở quá vì kém học thức. Đưa "carte visite", danh thiếp, mà có tên Ph.D. Mười Tèo, Doctor of philosophy, XYZ University, USA , thì vẫn “le” hơn là Mười Tèo, lớp ba trường Cầu Muối, thành phố HCM.

    Ngay dù Nguyễn Tấn Dũng có phải đến trường đi học luật ở nước xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam thì chắc cũng không khó khăn, vì đối với đảng thì luật pháp chỉ gồm có ba luật, luật rừng, luật độc tài, và luật hối lộ, chỉ cần học nửa ngày cũng biết hết, nhất là mấy luật đó lại do các anh trong đảng cộng sản mafia làm ra, tức là tay phải ký luật, tay trái thi hành, thì áp dụng thế nào chẳng được, hay thay đổi lúc nào chẳng được, chỉ cần mấy trăm cái đầu trong quốc hội của đảng gật xuống là làm thành luật mang ra áp dụng!

    Một thí dụ về luật "rừng:

    "Một khúc ruột ngàn dậm" ở Australie hớn hở áo gấm về làng. Đang quen tự do như ở nước ngoài, nên về làng anh không biết luật rừng, luật "đầu tiên", anh không mang quà đến lễ tặng mấy ông chủ tịch, bí thư làng, nên anh bị làm khó dễ. Chủ tịch và công an bảo tên mít và tên soài viết đơn thưa anh "khúc ruột ngàn dậm" hồi vượt biển có mua chiếc ghe của mít soài, mà không trả hết tiền, hẹn khi ra ngoài sẽ gửi tiền về trả. Tiền thiếu nợ là 50 ngàn đô la. Chủ tịch và công an gọi anh lên trụ sở làm việc, đối chất với hai anh mít soài. Anh "việt kiều khúc ruột ngàn dậm" luôn luôn kêu oan, không bao giờ biết mặt biết tên hai thằng mít soài nọ, và không có nợ nần gì hết trọi. Chủ tịch và công an giữ passport của anh lại, và toà án nhân dân họp tức tốc tuyên án anh phải trả mít soài số tiền 50 ngàn trước khi trở về Úc. Anh đành phải liên lạc với vợ con cũa anh ở Australie gửi tiền về VN để trả món nợ bị kẻ cướp áp dụng luật rừng, cướp của anh, rồi anh mới lấy lại được passport, về Australie, sợ đến già, "bye bye forever" các đồng chí ruột già ruột non của đảng cộng sản mafia yêu "dấu ", sợ đến già, đến đời con đời cháu.

    ***

    Về Hà Nội cướp chính quyền từ năm 1954, mà mãi tới tháng 3 năm 2000, bộ Giáo dục Cộng sản mới khôi phục lại phân khoa Luật tại Đại học Hà Nội.

    Khoa Luật trực thuộc Đại Học quốc gia Hà Nội được thành lập vào tháng 3/2000 theo quyết định số 85/TCCB ngày 7/3/2000 của Giám đốc ĐHQGHN. Khoa Luật là một trong 3 cơ sở đào tạo luật của Việt Nam có chức năng đào tạo cử nhân luật học, Thạc Sĩ luật học và Tiến Sĩ luật học.

    Việt cộng dùng danh hiệu "thạc sĩ" để chỉ cấp bằng Master của Mỹ. Từ xưa đến nay, ở VN, theo chương trình học của Pháp thì agrégation là một thi tuyển giáo sư trung học hay giáo sư đại học. Professeur agrégé là giáo sư đỗ bằng thi tuyển làm giáo sư trung học hay đại học, được gọi là giáo sư thạc sĩ. Theo Mỹ, Master để chỉ sinh viên học sau cấp bằng cử nhân hai năm, nếu việt cộng không có danh từ chính thức , thì cứ gọi là cao học, hơn là thạc sĩ để khỏi nhầm với thạc sĩ của tây mà dân ta vẫn dùng.

    ***

    Cũng có thể rằng theo nội quy bí mật của đảng, để bảo vệ cho sự trường tồn vĩnh cửu muôn năm của đảng, đảng đã chỉ thị áp dụng phương pháp cha truyền con nối. Cần phải những con cháu của các đảng viên kỳ cựu thay thế, nắm giữ những chức vụ then chốt, nên luật bí mật trong đảng quy định các chức vị cao cấp phải có cấp bằng đại học, hay cao đẳng, hay hậu đại học, master, PhD. Không phải để mở mang trí tuệ của đảng viên, không phải để có một đảng chính trị có những đáng viên học thức cao cấp, mà mục đích để loại bỏ, gạt bỏ, những thằng dân ngoài đảng, những thằng đảng viên tép riu, hay là bọn khố rách áo ôm hy vọng đến mười đời, một trăm đời để được bước chân vào những chức vị đó. Vì vậy bây giờ ở Hà Nội, có một phong trào trong đảng là lấy/ mua/ học được cấp bằng hậu đại học, trong nước hay ở ngoại quốc.

    Nước Việt Nam cộng sản hiện chia làm hai phe rõ rệt, phe chủ nhân ông tức là phe đảng cộng sản có khoảng 2 triệu đảng viên cộng với con cháu, nội ngoại, và phe nô lệ tức là dân tộc Việt bị trị, khoảng 80 triệu dân số.

    Tuy vậy, có cấp bằng để đánh lừa là một chuyện, người đối thoại tin tài học lại là một chuyện khác. Trên đường kiến thức thì không thể nói dối được, dù nói phét thế nào, nói "xạo hết chỗ nóỉ" siêu đến bậc nào, trong một cuộc đối thoại, ngay câu đầu nói ra cũng thòi đuôi cáo, đuôi chồn, đuôi dốt đặc cán mai, người ta biết ngay học lực của anh đến cỡ nào.

    Không biết có phải vì lý do phú quý sinh lễ nghĩa hay vì lý do bảo vệ bác và đảng cộng sản tồn tại muôn năm, mỗi anh “i-tờ-rít” giám đốc, bộ trưởng, tổng trưởng, thủ tướng, tổng bí thư, phải có dán thêm vào danh xưng cái bằng Ph.D. hay cử nhân, thạc sĩ, để tăng thêm giá trị của đảng, chẳng là oai quá không ? Nhất là có bằng cấp Ph D rồi, khi đi với bồ nhí, đi với "phở" đẹp, không sợ bị người đẹp khinh: Một đêm quân tử nằm kề, còn hơn cán ngố vỗ về quanh năm !!! Phương ngôn việt cộng chẳng nói thế là gì !

    Vì vậy mà ông Nguyễn Ngọc Ân Giám Đốc sở Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Phú Thọ, một tỉnh nhỏ miền trung du xứ Bắc, bỗng tuyên bố là ông mới đậu bằng tiến sĩ Ph. D. ở Mỹ. Một tờ báo việt cộng, tờ Sài Gòn Tiếp Thị, hỏi ông, thì ông nói là ông đã học ở một trường đại học Mỹ, đã học xong, và đã được trường cấp cho ông bằng tiến sĩ. Trong khi đi học ông vẫn đi làm ở Phú Thọ, ông theo học hàm thụ (bây giờ gọi là học "on line") chương trình hai năm, và cuối khoá học ông sang Mỹ hai tuần lễ để hoàn tất thủ tục cấp bằng. Ông xác nhận rằng ông không biết tiếng Mỹ, không nói, không đọc, không viết được tiếng Mỹ, nhưng khi nghe giảng và khi bảo vệ luận án thì nói bằng tiếng Việt, có người thông dịch.

    Sau khi nhận bằng cấp, ông đã trình cho ủy ban tổ chức tỉnh ủy, thì được ban tổ chức tỉnh ủy Phú Thọ xác nhận là bằng thật và cấp cho ông số tiền học bổng 17.000 đô la US mà ông chi phí để học tập và chi phi để sang Mỹ lãnh bằng.


    ông Nguyễn ngọc Ân,
    Giám đốc sở Văn hoá,
    Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

    Được hỏi tên trường ông học, thì ông nói rằng ông học trường đại học Southern Pacìfic University (trường Đại học Nam Thái bình Dương).

    Tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị điều tra cho biết rằng trường Southern Pacific University không được hệ thống giáo dục Mỹ công nhận và trường đã bị toà án Hawaii đóng cửa từ tháng 10 năm 2003.

    Sau đây Tô Vũ trích và dịch một đoạn bài nói về Southern Pacific University - Archive, mở trong Google :

    Một câu hỏi của độc giả : Does anyone know about Southern Pacific University ( www.spuni.edu ) ? Whether it is a fake / bogus university?

    Có vị nào biết về trường đại học Southern Pacific University không ? Có phải là một trường giả mạo, một trường ma không?

    Trả lời: It has been closed down in Hawaii on October 28, 2003 and here is the link (Trường đã bị tiểu bang Hawaii đóng cửa ngày 28 tháng 10 năm 2003. Xin mở link sau đây để xem bản án :
    http://www.hawaĩ.gov/dcca/areas/ocp/...uits/so_pac_u/ ?
    < http://www.hawaĩ.gov/dcca/areas/ocp/.../so_pac_u/%20? >


    Hỏi tại sao ông Nguyễn Ngọc Ân lại theo học trường này (SPU), ông trả lời là do Viện Kinh Tế của bộ Tài Chính giới thiệu. Theo ông Ân, không phải chỉ có một mình ông, mà có khoảng chín, mười người nữa cũng theo học như vậy, ở trường đó.

    Ký giả Trần Văn của RFA viết : " Đang có bao nhiêu công chức theo học chương tình tiến sĩ tại những đại học như SPU? Chưa có ai thống kê, nhưng có những dấu hiệu cho thấy hình như "làm tiến sĩ" ở nước ngoài theo kiểu như thế đang trở thành một phong trào.

    Vì sao? Một công chức ở Hà Nội yêu cầu không nêu tên, trả lời qua email, cho biết: Trước hết là không phải học, không tốn tiền và giải quyết khâu oai tốt hơn làm tiến sĩ theo kiểu cổ. Chưa kể làm tiến sĩ theo kiểu cổ đang gặp trục trặc.

    Công chức này giải thích thêm rằng: Do có quá nhiều tai tiếng và bị chỉ trích kịch liệt, chuyện dựa vào hệ thống trường đảng để lấy học vị tiến sĩ đang khiến nhiều công chức và đặc biệt là quan chức ngần ngại.

    Quả là "làm tiến sĩ" theo kiểu cũ có quá nhiều tai tiếng. Hồi tháng 8 năm 2006, tại hội nghị Hiệu Trưởng các đại học miền Trung và Tây Nguyên, một số quan chức ngành giáo dục đã từng công khai thú nhận rằng, chính họ cũng xấu hổ, khi góp phần tạo ra những cá nhân có học vị tiến sĩ nhờ nghiên cứu những luận án kiểu như: "Tắm giặt trong quân độỉ" ...
    Thế nhưng làm tiến sĩ theo kiểu mới, giống như ông Nguyễn Ngọc Ân lấy được học vị tiến sĩ kinh tế quản trị kinh doanh, nhờ đề tài "Vấn đề đi sản văn hoá với việc phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ" thì liệu nghiên cứu đó có góp phần xây dựng quốc thái, dân an, hay xa hơn là phục vụ cho sự no ấm của nhân loại không?

    Năm 2007, Việt Nam công bố một thống kê, theo đó, hơn 70% tiến sĩ của Việt nam đang là công chức, còn số tiến sĩ đang làm công việc nghiên cứu và giảng dạy tại Việt nam vốn là những lĩnh vực hoạt động chính của đội ngũ tiến sĩ lại chiếm tỉ lệ chưa đầy 30%.

    Nhiểu người cho rằng, vì tiến sĩ được xem như một thứ tiêu chỉ để cất nhắc, bổ nhiệm trong hệ thống chính trị, nên việc đào tạo tiến sĩ và những vấn đề có liên quan đến đội ngũ tiến sĩ Việt Nam trở thành bi kịch. Bi kịch đó chưa có hồi kết! (hết đoạn trích dẫn của ký giả Trần Văn viết).
    Ký giả Trần Văn phỏng vấn giáo sư tiến sĩ đại học Trần Hữu Dũng giảng dạy về kinh tế tại đại học Wright State ở Dayton, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ

    Trần Văn: Ở Mỹ có trường đại học nào cấp bằng tiến sĩ cho sinh viên không nghe, không đọc, không viết được tiếng Anh không?

    GS Trần Hữu Dũng: Không bao giờ có chuyện đó, không thể nào có chuyện đó. Cái đó tuyệt đối không có. Bởi vì trường nào như vậy thì không được chính phủ công nhận.

    Trần Văn: Chúng tôi được biết, ở Mỹ có phân loại những trường được chính thức công nhận (accredited) và kiểm định giáo dục và hệ thống, thưa có phải không?

    GS Trần hữu Dũng: Đúng như vậy. Những người hiểu biết thì nghe tên trường là biết ngay trường nào có accredited hay không. Chuyện đó không khó. Bây giờ chỉ cần mở internet là thấy

    (Trần Văn: Trên Internet hiện có một trang web với địa chỉ web là :
    < http://w*w.ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx > do bộ Giáo Dục Mỹ lập, nhằm giúp mọi người kiểm tra xem trường đại học mà họ quan tâm đã được công nhận về phẩm chất đào tạo hay chưa, chúng tôi đã thử dùng trang web này để kiểm tra và kết quả cho thấy Southern Pacific University không nằm trong hệ thống đại học đã được chứng nhận có đầy đủ tiêu chuẩn giáo dục)

    Một giáo sư khác, giáo sư TS Ngô quang Hưng cho biết những điều cần hiểu biết về PhD

    (...) Để hoàn tất PhD sinh viên phải đạt được hai mục tiêu chính

    (a) hoàn toàn tinh thông một ngành (hoặc phân ngành) nào đó và (b) góp phần mở rộng khối kiến thức của nhân loại về ngành đó.

    Mục tiêu (b) là cái lõi để phân biệt bậc Ph.D với các bậc học khác. Ph.D không phải là cái bằng "nhai lại", đọc nhiều, thi lấy điểm cao là xong. Một Ph.D đúng nghĩa phải có một vài công trình và ý tưởng nghiên cứu của riêng mình (originality)

    (.....) Khi xưa thì giá trị của một Ph.D mới ra trường tùy thuộc vào giá trị công trình nghiên cứu và trong luận văn tốt nghiệp. Sau khi ra trường thì doctor mới sẽ phát triển công trình này thành một vài bài báo đăng ở các tạp chí (journals) và hội nghị (conference) chuyên ngành. Các bài báo này đều được phê bình (reviewed) bởi các chuyên gia đã trưởng thành trong cùng ngành. Các bài báo không đóng góp gì nhiều hoặc vớ vẩn sẽ không được nhận đăng.

    Hiện nay thì áp lực đăng báo (publication) của sinh viên cao học khi còn đang học lớn hơn gấp bội. Một công việc kha khá ở một trường đại học hay phòng nghiên cứu danh tiếng thường nhận doctor mới với hơn chục bài báo. Trung bình một giáo sư trẻ mới ra trường trong ngành khoa học điện toán có đến khoảng 3 - 5 journal papers và cả chục conference papers.

    (...) Tóm lại công việc định trị Ph.D hoàn toàn không đơn giản chút nào. Áp lực phải đăng báo đè rất nặng lên vai các sinh viên cao học. Ngược lại cảm giác công trình của mình được đồng nghiệp công nhận và đánh giá cao cũng rất tuyệt vời.

    Trong 5, 6 năm đầu sau khi ra trường, bất kể công việc là giáo sư hay nghiên cứu sinh viên, áp lực viết báo và xin tiền làm nghiên cứu còn nặng hơn khi còn là sinh viên nữa.

    (.....) Còn khá nhiều điểm khác tôi muốn nói, nhưng bài đã dài. Lấy Ph.D chỉ là bước đầu rất nhỏ của một nghề nghiệp cũng như bao nhiêu nghề nghiệp khác. Có Ph.D có thể đồng nghĩa với những phần thưởng đáng quý về kinh tế và tinh thần và cả mặt xã hội lẫn cá nhân, nnưng bù lại cái giá phải trả về mọi mặt cũng cao không kém. "Nghề Ph.D" chẳng cao quý hơn nhiều nghề khác mà thời gian và công sức bỏ ra lại nhiều hơn khá nhiều. (...) Một trong những điều kiện cần cho nghề này là khả năng theo đuổi nỗi đam mê nghiên cứu và sáng tạo trong một thời gian dài. Bằng Ph.D chỉ là một bước cỏn con trong hành trinh chông gai nhưng thú vị này. Nó hoàn toàn không phải là con đường duy nhất. (hết lời trích dẫn phỏng vấn TS Ngô Quang Hưng)

    Theo giáo sư Ngô quang Hưng trích dẫn ở trên đây thi học như thế là học thât, dậu bằng Ph.D học đã 'mửa mật', lại còn sau khi đỗ bằng phải có những công trình nghiên cứu, cũng 'mửa mật' luôn.

    Vậy mà bây giờ chúng ta đứng trước một tin đáng giật mình, cộng sản VN dự tính đào tạo 20 ngàn hậu đại học, master và doctor, cao học và tiến sĩ, và dự trù chi phí 700 triệu đô la để đào tạo, từ các trưòng đại học trong nước và các trường đại học ngoại quốc.

    Trưòng đại học trong nước đếm không đến 10 đầu ngón tay, trường đại học ngoại quốc thì sinh viên phải có ngoại ngữ cao mới theo học được, ngoại trừ một thiểu số rất xuất sắc, còn đa số thì học đại học mà khi nghe giảng bài không hiểu ngoại ngữ, phải cò thông dịch, như vậy thì làm sao đạt tiêu chuẩn 20 ngàn tiến sĩ thạc sĩ trong mấy năm được, người ta không thể không tưởng tượng được cái sự mơ hồ của các mục tiêu đặt ra.

    Để kết luận, chúng ta phải trở về sự thực của chính sách. Để đạt tiêu chuẩn 20 ngàn tiến sĩ thì, một là được đảng tặng bằng cấp ở trong nước, hai là mua bằng ở những trường đại học mọc ra như nấm ở bên Mỹ, trường mở ra chính thức, nhưng mục đích chuyên để bán bằng của trường, chỉ cần bẩy, tám trăm tới một hai ngàn đô la là có ngay bằng tiến sĩ do trường cấp, bằng thực của trường, chứ không phải bằng làm giả, nhưng chẳng dùng để làm gì được ở các nước Âu Mỹ vì trường không có giá trị.

    Chỉ có thể dùng được ở chế độ "xạo hết chỗ nói" việt cộng, mua bằng để chứng minh là có bằng cấp cao, để hợp thức hoá việc bổ nhiệm vào các chức vụ lớn trong chính quyền hay trong đảng mà nội quy của đảng bắt buộc phải có.

    Hiện nay thì con cái các đáng viên lớn trong đảng, con cái các chức vụ lớn trong chính phủ đều được cho sang ngoại quốc học, một công đôi ba việc, việc thứ nhất là mở một công (compte) băng (trương mục) ở nước ngoài để rửa tiền, chuyển tiền từ trong nước ra, việc thứ hai là mua nhà tậu cửa, việc thứ ba là mua bằng cấp cao học tiến sĩ, về nhà được đảng bổ ngay vào những chức vụ quan trọng để nối nghiệp cha, và để giữ vững đảng.

    Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc phỏng vấn đã nói về công tử con của y như sau :

    "Con tôi là cán bộ trường ĐH Kiến Trúc. TP HCM. Cháu được trường, Bộ GD-ĐT cử đi học tập nghiên cứu tại Mỹ và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học về chuyên ngành kiến trúc xây dựng dân dụng tại một trường đại học Hoa Kỳ. Hiện cháu đang phụ trách đào tạo sau đại học tại trường. Cháu được kết nạp đảng khi còn là sinh viên. Khi sang Mỹ học cháu cũng là Bí Thư chi đoàn Phó Bí thư chi bộ Đảng của lưu học sinh. Kinh phí chi trả đi học cho con tôi nằm trong kinh phí đào tạo tiến sĩ của Nhà Nước "

    Câu trả lời của Nguyễn Tấn Dũng tiết lộ cho biết đảng công sản cai quản các sinh viên cs VN đi học ở ngoại quốc, nghĩa là sinh viên theo học cũng phải là đảng viên, phải theo chỉ thị của đảng, và có bí thư của đảng đi kèm điều khiển, theo dõi hành vi, mà con của Nguyễn tấn Dũng là Phó Bí thư chi bộ đảng của lưu trú học sinh.

    Mục đích của cộng sản đã rõ rệt, các sinh viên được đào tạo chỉ để phục vụ cho đảng, để đảng tiếp tục cai trị nước Việt Nam, Những sinh viên được cộng sản cho ra ngoại quốc theo học không thể nào không theo chỉ thị, không theo mệnh lệnh của đảng, ngay cả trong khi đang đi học ở ngoại quốc. Vì vậy khi về nước chỉ mang bằng cấp, mang tài học để phục vụ đảng mục đích để cho đảng được tồn tại.

    Nếu việc học theo lề lối cổ điển khó khăn quá mức cho các công tử tiểu thư thì đảng sẵn sàng bỏ 700 triệu mua bằng cấp cho 20 ngàn đảng viên lớn nhỏ, già trẻ, để có đủ tiêu chuẩn bằng cấp mà đảng đự định một cán bộ đảng phải có, để sau này giữ vững ngôi vua tiếp tục đè đầu cưỡi cổ 80 triệu dân nô lệ, giữ vững địa vị muôn năm của chế độ cộng sản độc tài.

    Nhiều người tị nạn cộng sản hy vọng bọn trẻ ra nước ngoài học, trông thấy đời sống tự do, dân chủ, chúng nó học thành tài về nước sẽ áp dụng chính trị cởi mở, hay tiến bộ theo Âu Mỹ, dân chủ, dân quyền, nhưng nghĩ như thế là nhầm, bọn con ông cháu cha, bọn cộng sản thế hệ thứ hai, thứ ba, một khi về nước chúng còn khôn ngoan tính toán gấp nhiều lần cha ông chúng để cố giữ vững địa vị, giữ vững một chế độ mà chúng sẽ làm chủ nhân, chủ nhân một đất nước giàu có, phì nhiêu, một kho tàng nhân công nô lệ giá rẻ bị công an bị mồm bịt miệng, để phục vụ cho bọn chúng cướp bóc tài nguyên của đất nước và áp dụng chế độ độc tài cai trị áp bức nhũng người nô lệ đồng chủng, những người cùng một màu da, con dân đất nước Việt Nam Yêu Quý mà tổ tiên cha ông chúng ta đã phải bỏ công sức mấy ngàn năm xây dựng mới tạo thành được một nước Việt Nam trù phú như bây giờ để chúng cướp làm cuả riêng cho một đảng, đảng cộng sản độc tài MAFIA.

    Tô Vũ
    July 2010


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X