HƯ KHÔNG

Ta ngồi nói chuyện với hư không
Gió về trong suối tóc em bồng
Ta nghe em thở trong hơi gió
Gió vắng hoang vu đến lạ lùng

Từ độ hạ về trong mắt em
Bỗng nghe hồn nặng khối ưu phiền
Mười phương nặng tụ vào song mắt
Ôi mắt em ngời như mắt tiên.

Trần-Hậu