Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thủ Thuật của Quyền Lực...

Collapse
X

Thủ Thuật của Quyền Lực...

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thủ Thuật của Quyền Lực...

    Phần lớn nhân loại có thể vượt qua trở ngại, nhưng để thử nghiệm bản lĩnh của con người, cứ ban cho hắn quyền lực. (Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.) Abraham Lincoln

    Tôi nghĩ là phần lớn nhân loại rất dị ứng với các chính trị gia, nam hay nữ, đen hay trắng, vàng hay đỏ…bất cứ từ nơi nào và thời điểm nào. Dù vậy, mọi người đều hiểu là xã hội nào thì cũng cần…chính trị gia, như hệ thống pháp luật nào cũng cần luật sư, gái nhà giàu nào cũng cần bác sĩ thẩm mỹ, nhà vệ sinh nào cũng cần thuốc khử mùi…Riêng tôi cũng giao lưu khá nhiều với chính trị gia, từ Mỹ đến Trung Quốc, từ Asean đến Việt Nam…có lẽ vì tính tôi thích được nghe …BS, rồi về nhà cười một mình.

    Có khá nhiều sách lịch sử và những câu chuyện hoang tưởng thêu dệt quanh những chính trị gia qua vài ngàn năm lừa bịp. Ngoại trừ một ít nhân vật trong sáng với lý tưởng đạo đức không thể tranh cãi như Gandhi, Dalai Lama…, tất cả các chính trị gia danh tiếng còn lại, không ít thì nhiều, đều là những tay siêu bịp, có hay không có đẳng cấp. Người ta nói nhiều đến Hitler hay Pol Pot, nhưng các quái vật khác như Stalin, Mao…mới bắt đầu được các sử gia vạch mặt. Một tóm lược khá hay của bác Bùi Tín về chế độ Stalin là một bài phân tích nên đọc (tôi không được ghi nguồn xuất xứ ở đây, nhưng tôi chắc mọi người biết tìm trên Google).

    Cốt lõi của quyền lực

    Nói chung, mặc cho những áo cà sa nhân nghĩa và yêu nước, mọi chính trị gia đều chỉ có một động lực duy nhất: thâu tóm quyền lực cho mình và phe nhóm mình. Thực ra, phần lớn cũng không quan tâm nhiều đến “phe nhóm” nhưng họ cần vây cánh và tay sai…nên phải lo cho quyền lợi của đàn em. Trái ngược với những phán đoán một chiều của các phe đối lập, tôi nhận thấy các chính trị gia đã hay đang cầm quyền thường là những người rất thông minh, bén nhậy và mưu mô thủ đoạn…hơn xa tất cà người thường chúng ta. Họ thừa biết rằng, quyền lực đem đến quyền lợi bao gồm tiền bạc của cải, danh vọng sĩ diện và người hầu kẻ hạ. Ghi danh vào lịch sử hay được cà nhóm người phong thánh cũng là một quyền lợi khác đáng tranh đấu cho.

    Những cuốn sách như Binh Thư Tôn Tử, The Prince của Machiavelli, Power của Green, hay mọi sách về tư tưởng Mao (không chắc là do ông ta viết)…có nói nhiều đến kỹ năng cần để tạo dựng và nắm giữ quyền lực. Tuy nhiên tôi xin bổ sung vài thủ thuật gần đây vì những thay đổi do Internet và kinh tế tài chánh toàn cầu đem lại. Các chính trị gia muốn vào nghề cần hiểu vài điều sau :

    Kịch bản và thương hiệu: Muốn bán một món hàng nào cho đám đông, dù họ ngu hơn lợn, các ngài vẫn cần một “hình ảnh và câu chuyện” (image and story) cho thật hấp dẫn dù là láo khoét. Obama là thí dụ điển hình. Một người da mầu sinh ra trong nghèo khó, với logo “yes, we can”, trở thành người quyền lực nhất thế giới là một story hay như cổ tích. Cả thế giới say mê câu chuyện Obama và quên hết những tay phù thủy đàng sau cái khuôn mặt ưa nhìn. Ở vài quốc gia khác, nếu giáo chủ là một vị thánh đã được thêu dệt biến cải với thế độc quyền của chính phủ, thì chương trình tiếp thị cho món hàng lại càng dễ dàng. Thằng nào không mua, chỉ cần bắt, không cần khuyến mãi.

    Súng hay tiền: Mao nói,” quyền lực phát sinh từ họng súng”. Bọn tư bản giẫy chết nói “tiền mang lại quyền lực”. Thực ra, súng và tiền có thể hoán đổi: dùng tiền mua súng như USA cũng được mà dùng súng để thâu tiền như Trung Quốc cũng OK. Ông Alan nói,” không có tiền hay chỉ có súng nước mà muốn làm chính trị thì phải sẵn sàng đi tù hay vượt biên”. Nguy hiểm nhất là hoang tưởng về ảnh hưởng của mình trên quần chúng (anh chị dân đen nào cũng muốn an phận) hay về sức mạnh của phe mình (toàn súng không có đạn).

    Có quyền rồi, lấy tiền của đám đông chia cho đàn em và phe nhóm: Suốt 5 ngàn năm lịch sử nhân loại, đây là thủ thuật phổ biến nhất. Ngày xưa, động lực lớn nhất của chiến sĩ là thắng đối thủ để được hôi của và hiếp gái. Ngày nay, các tay sai luôn luôn để mắt đến sổ lương, phong bì, hàng lậu, giấy phép kinh doanh độc quyền, v.v…để định giá sự trung thành của mình. Các nhóm lợi ích bên Mỹ phải công khai mọi hoạt động lobby của mình nhưng vẫn có những tên chỉ thích đi đường tắt tại các sân golf, các câu lạc bộ riêng…Trong khi đó, những xã hội như Nga thì không có nhóm lợi ích công khai, nên chính trị gia phải tùy thuộc vào các cựu nhân viên KGB.

    Kiểm soát mạng lưới tuyền thông: Lý tưởng là làm sao để hiến pháp cho mình quyền lấy tiền của dân để đi nhồi sọ họ (lấy mỡ nó rán nó). Còn như ở Mỹ thì tốn kém hơn, nhưng tiền có thể biến một cáo già thành một danh nhân đầy lý tưởng và nhiệt huyết để phục vụ tổ quốc. Một anh ngu ngơ như Bush con cũng có thể trở thành đáng kính nếu chịu chi đầy đủ. Và cũng may cho các chính trị gia, ở bất cứ nơi nào thời nào, dân vẫn thích đọc, nghe, xem .. về thể thao hay các scandals của chân dài, hơn là chuyện chính trị, nên tiền phải chi ra cũng không nhiều lắm.

    Đổ lỗi cho đối thủ hay tình thế: Khi tình hình quá tệ mà các số liệu thống kê bịa đặt không giấu được nữa, thì phải tỏ ra đau khổ và tự phê. Sau đó, đừng bao giờ nhận lỗi. Luôn luôn đổ thừa. Cho đàn em la hét là đối thủ hay thế lực thù địch chơi đòn hạ cấp; bọn này có nhiều suy thoái đạo đức hay chúng bị người lớn xúi bậy. Một chiêu khác là đổ thừa cho tình hình thế giới quá căng thẳng và tồi tệ; dân các xứ khác đang đói dài, lăn ra đường chết…(ngay cả tại thiên đường Bắc Triều Tiên). Chúng ta còn may mắn lắm mới được chính phủ thương yêu và lo cho dân từng chút một…

    Hạ cánh an toàn: Nếu kéo dài đến hết nhiệm kỳ thì hoàn hảo; nhưng đừng tham quá mà mất khôn. Phải chuẩn bị hạ cánh bất cứ lúc nào. Để bảo đảm an toàn, cần nhớ vài điều- (a) ít nhất 50% tài sản đã được chuyển ra nước ngoài (Âu Mỹ Úc là tốt nhất, đừng dại đem qua Trung Quốc, mất như không); (b) cho vợ con đi du học hay chữa bệnh ở nước ngoài dài hạn (bồ nhí thì giữ lại trong nước, nếu cần, đem nó đổi chác cũng có ích) và (c) sẵn sàng vài đường thoát: đường bộ, đường máy bay, hay đường thủy. Nơi đổ bộ phải có chánh phủ thân thiện, không có hiệp ước dẫn độ và sẵn sàng nhận phong bì…



    Nhiều bạn nghe tôi chém gió, xúi tôi mở khóa học về quyền lực. Tôi chưa bao giờ có quyền, kể cả với vợ con, nên kiến thức chỉ là một nhúm lý thuyết rẻ tiền. Nhưng 95% quyền lực hiện có trên thế giới do các “lý thuyết gia” nắm (con số này tôi bịa ra), cho nên tôi thấy việc làm này cũng hợp lý. Tìm một cuốn sách cũ cả trăm năm trước, rả rích ngày ngày như con vẹt, chắc cũng lắm anh chị theo? Học phí có thể trả bằng phong bì dán kín?

    Source: Alan Phan (gocnhinalan)
    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
    HỒ VI LAO KỲ SINH


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X