Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Kỷ vật của mẹ

Collapse
X

Kỷ vật của mẹ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Kỷ vật của mẹ


    KỶ VẬT CỦA MẸ
    ***

    Kha Lăng Đa

    Sau Tết Trung Thu, mẹ tôi lâm bệnh gần nửa tháng mới bình phục . Chị tôi và tôi phải làm công việc nội trợ và lo săn sóc thuốc thang cho mẹ. Anh tôi thì ngày ngày phải lèo lái thuyền ra khơi từ lúc trời vừa rạng đông, đến hoàng hôn anh mới trở về.
    Cơ nghiệp của gia đình tôi phải bán hết phân nửa sau khi cha tôi qua đời vì 2 chiếc thuyền đánh cá không thu được nhiều hải sản so với lúc cha tôi còn mạnh khỏe, ông ra khơi chuyến nào về, tôm cá cũng chở đầy khoang.
    Anh tôi trong lứa tuổi thiếu niên phải rời xa mái trường để thay thế cha tôi , trông coi chiếc thuyền buồm còn lạị với mội sở “đáy rạo” ngoài biển Vũng Tàu. Tuy chưa đủ khả năng và không có kinh nghiệm để tiếp tục sự nghiệp của cha tôi nhưng anh vẫn can đảm nhận lãnh trọng trách nặng hơn sức gánh vác của anh . Từ một bạch diện thư sinh khôi ngô , tuấn tú , anh trở thành một ngư phủ dày dạn phong sương , da sạm đen vì nắng biển . Gương mặt anh thêm nét cương nghị nhưng luôn đượm vẻ lo âu . Có lần tôi bắt gặp anh khóc khi nhìn mẹ tôi chịu khổ nhọc , ngồi cặm cụi nướng những cái bánh quay vạc để đem đi bán . Lúc đó, lòng nghe đau nhói, tôi vội quay mặt bước đi và nước mắt cũng trào tuôn . Một đôi thuyền đánh cá đã đem lại sự cực thịnh cho gia đình tôi ngày xưa, nay chỉ còn một chiếc . Vì kéo dài thời gian đi biển , không sửa chữa đúng lúc nên nó bị vô nước quá nhiều phải kéo lên bờ . Quá lo buồn vì không có tiền mua vật liệu để cứu vãn chiếc thuyền ấy nên mẹ tôi ngã bịnh . Kể như gia đình tôi bị sạt nghiệp .
    Anh tôi xin vào làm việc trong Hội Ðồng Xã với chức vụ Ủy Viên Thanh Niên để kiếm tiền đồng tương nuôi sống gia đình . Mẹ tôi phải thức khuya , dậy sớm lo công việc mưu sinh hằng ngày . Mùa hè ở nhà , chị tôi giúp mẹ tôi làm bánh còn tôi bưng thúng bánh đi bán dạo khắp xóm làng . Hôm nào bán được nhiều bánh , lòng tôi vui mừng khôn xiết vì tôi sẽ được nhìn nụ cười tươi nở trên gương mặt héo hắt của mẹ tôi. Hôm nào bán ế , tôi buồn , ứa lệ , đi thất thểu trở về nhà . Tôi không dám nhìn mặt mẹ vì tôi sợ thấy được nỗi âu lo hiện lên trong ánh mắt mẹ hiền .
    Mới vừa bình phục , mẹ tôi đã lo đi chợ mua bột , đường vè làm bánh . Anh tôi cản ngăn mẹ :
    _ Mẹ hãy nghỉ ngơi cho khỏe , nhà mình có thiếu thốn, con sẽ mượn trước tiền lương đưa cho mẹ . Mẹ còn yếu lắm , đừng rán sức lỡ bị bịnh lại thì khổ lắm đó mẹ.
    Mẹ tôi buồn, nói:
    _ Nhờ tiền lương của con, mẹ trả nợ tiền thuốc men vay mượn của bà con, đến cuối năm nay là hết nợ. Mẹ con mình sẽ sống đắp đổi, qua ngày nhờ đồng lương của con. Mẹ sẽ không làm bánh nữa đâu!
    Mẹ nghe lời anh tôi nghỉ ngơi được vài ngày lại tiếp tục quạt than , nướng bánh . Trời đổ mưa Thu dai dẳng ngày nầy sang ngày khác , tôi không đi bán bánh dạo được chỉ giúp mẹ tôi đem bánh đi bỏ mối cho vài tiệm cà phê quen thuộc . Ðường làng trơn trợt khiến tôi suýt ngã mấy lần nhưng gượng được . Tôi bảo vệ những cái bánh nằm trong thúng được bọc kín bởi vãi áo mưa còn hơn bảo vệ bản thân tôi . Những cái bánh ngọt bán ra cho người đời ăn vặt mà đã làm tổn hao biết bao công sức và tâm trí của mẹ tôi . Tôi thường ngồi quạt mát cho mẹ vì hơi nóng của lò than làm mẹ đổ mồ hôi . Tôi chạnh nhớ đến cha tôi . Nếu cha còn sống thì mẹ tôi đâu có khổ , anh chị em tôi chưa bị vướng bụi đời trên mái tóc xanh . Ðúng là con không cha như nhà không nóc nhưng chúng tôi còn được sự chở che của mẹ với tình thương bao la như biển cả .
    Chiều nào thấy mẹ có vẻ mỏi mệt , chị tôi cũng lấy dầu Nhị Thiên Ðường để xức và xoa bốp lưng cho mẹ . Một hôm tôi nghe chị tôi thỏ thẻ nói với mẹ :
    _ Con thấy mẹ đã yếu sức nhiều rồi , con muốn xin thôi học , ở nhà để phụ giúp mẹ , chỉ để cho em con nó đi học vì nó là con trai , sau nầy nó phải tranh đua với đời còn con chỉ muốn được kề cận bên mẹ , giúp mẹ đỡ bớt sự nhọc nhằn . Nếu để mẹ chịu cực khổ quá , mẹ bị bịnh mà..chết , tụi con sống với ai đây ?!
    Nói đến đây , chị úp mặt trên lưng mẹ mà khóc . Tôi cũng rướm nước mắt theo chị . Mẹ xoa đầu chị , khuyên bảo :
    _ Con đừng có dại dột . Mẹ mong muốn hai con đi học để biết được điều hay , lẻ phải , sau nầy làm việc văn phòng , sung sướng tấm thân , không phải cực khổ đi làm thuê làm mướn cho người ta . Nhân bất học bất tri lý con có biết không ? Bỏ học thì con sẽ dốt nát, thiên hạ chê cười . Vì hoàn cảnh , anh con đã nghỉ học , nay mẹ không đành lòng đễ cho con thôi học nữa.
    Chị tôi nắm tay mẹ , nghẹn ngào nói :
    _ Thà là con mang tiếng thất học mà con không bị mất mẹ , thấy mẹ khổ nhọc vì các con , con rất đau lòng .
    Mẹ dỗ dành chị tôi :
    _ Mẹ biết liệu sức mẹ , con hãy tiếp tục đi học với em con . Con là một đứa con hiếu thảo nhưng không có sự hiếu thảo nào hơn là vâng lời mẹ dạy . Hãy hứa với mẹ đi con !
    Chị tôi gạt lệ , run run nói :
    _ Con xin nghe lời mẹ dạy .
    Mẹ cười tươi , nhìn chị với ánh mắt bao dung :
    _ Vậy mới phải là con cưng của mẹ chớ ! Gần đến ngày tựu trường rồi . Trong niên học mới , mẹ sẽ may cho con và em con mỗi đứa hai bộ đồ đồng phục để mặc , đi học và mua áo mưa , cặp mới cho hai con .
    Chiều hôm đó , mẹ dẫn tôi và chị tôi đến tiệm may của ông Sáu Cát để đo ni quần áo và đặt may cho tôi hai cái áo sơ mi ngắn tay trắng và hai cái quần xà lỏn đen có hai sọc trắng ở hai bên ống còn chị tôi thì hai bộ đồ áo tay phùn ngắn tay trắng với quần dài đen . Ðó là đồng phục của học sinh trường tiểu học ở làng tôi thuở đó . Mẹ dẫn chúng tôi đi mua áo mưa , cặp da , tập giấy trắng tinh , viết mực , viết chì , giấy chặm .
    Ðón nhận những học cụ và quần áo mới do mẹ mua sắm , tôi nghe lòng tràn ngập nỗi hân hoan . Chợt tâm tư tôi dấy lên một sự hòai nghi . Lúc về nhà, tôi nói riêng vói chị tôi ;
    _ Tiền lương của anh mình đem về chỉ đủ trả nợ tiền thuốc Bắc trị bịnh cho cha truớc đây và của mẹ nữa, do bà Tư cho mượn và tiền mua chịu quán bả nữa . Hổm rày làm bánh chỉ đủ ăn qua ngày , vậy tiền ở đâu mà mẹ may quần áo , cặp da , tập vở , viết mực cho mình . Chắc là mẹ vay mượn tiền của người ta . Sao em nghi quá chị ơi ! Nếu đúng như vậy thì tội nghiệp cho mẹ quá . Chị nghĩ sao ?
    Thoáng buồn , chị tôi nói ;
    _ Chị cũng đang thắc mắc như em , để ngày mai chị sẽ hỏi khéo mẹ .
    Sáng hôm sau , lúc phụ giúp mẹ nướng bánh chị tôi hỏi mẹ :
    _ Từ khi mẹ bị bịnh , nhà mình bị thiếu hụt vậy chớ tiền ở đâu mẹ mua sắm quần áo và sách vỡ cho tụi con hở mẹ ?
    Tôi đứng núp bên vách nhà bếp lắng nghe mọi chuyện . Mẹ tôi ngập ngừng , trả lời :
    _ Mẹ ..mẹ để dành tiền từ lâu .. con đâu có biết . Con thắc mắc việc đó làm chi ? Mẹ lo cho hai con đầy đủ là mẹ mừng rồi , có thương mẹ thì hai con rán học cho giỏi .
    _ Trong cảnh nghèo của nhà mình , con biết mẹ không thể nào để dành tiền cho được . Dù thiếu thốn mẹ cũng cố lo cho tụi con ăn uống đầy đủ .Vậy thì làm sao có dư tiền mà mẹ để dành ?
    Có lẻ lúc đó mẹ tôi bị lúng túng nên mẹ im lặng hồi lâu mới trả lời :
    _ Con đừng có hạch hỏi mẹ nữa . Mẹ không có lỗi gì với các con đâu .
    Chị tôi nói với giọng xúc động :
    _ Con biết mà mẹ , con và em con rất đau lòng khi nghĩ rằng mẹ đã vay mượn tiền để lo cho tụi con .
    Bỗng khám phá được điều gì , chị tôi nói trong sự sửng sốt ,vội vã :
    _ Ðôi bông tai của mẹ đâu rồi , sao mẹ không đeo . Mẹ đã kể cho con nghe đó là kỷ vật của mẹ trong ngày cha cưới mẹ , chính tay bà ngoại đã đeo đôi bông tai cho mẹ trước bàn thờ tổ tiên . Nay có phải vì lo cho hai con mà mẹ đem bán kỷ vật ấy không mẹ ?
    Chắc mẹ tôi ứa lệ vì mẹ không muốn lẫn tránh sự thật nữa nên chị tôi bật khóc . Tôi rón rén đi vào nhìn thấy chị tôi đang gục đầu trên vai mẹ tôi . Mẹ cũng đang khóc . Nghe lòng đau nhói , tôi vội quay đi thì gặp dì Sáu vừa vào đến nơi . Tôi khoanh tay chào dì . Có lẻ dì đi chợ về nên tay dì đang bưng một thúng nặng thực phẩm . Dì đặt cái thúng trên bộ ván cạnh lò nướng bánh của mẹ tôi rồi đến cầm tay mẹ tôi :
    _ Tôi đi Bến Ðình nửa tháng nay mới về , nghe nói chị bị bịnh tôi ghé thăm . Bữa nay chị mạnh chưa , chị hai ?
    Mắt vẫn còn đầm đìa ngấn lệ , mẹ tôi buồn thảm , nói :
    _ Cám ơn dì , bữa nay tôi đã mạnh .
    Chị tôi lau nước mắt , cúi chào dì Sáu . Dì Sáu vuốt tóc chị rồi nhìn mẹ tôi , ôn tồn nói :
    _ Nãy giờ tôi đứng nép bên cửa , nghe hết rồi . Thôi thì chị và sắp nhỏ đừng buồn nữa . tôi sẽ chuộc lại đôi bông tai cho chị .
    Mẹ tôi ái ngại , nói :
    _ Dì đừng làm như vậy , không được đâu dì Sáu , dì cũng nghèo chớ khá giả chi đâu mà lo cho mẹ con tôi .
    Dì Sáu vừa an ủi vừa nài nỉ mẹ tôi :
    _ Chỗ chị em với nhau , sao chị lại phụ lòng thành thật của tôi . Chị đừng buồn nữa , sông có khúc , người có lúc . Nhớ hồi chạy giặc về , mẹ con tôi nghèo khổ , bơ vơ nhờ một tay chị đùm bọc , chở che , ăn ở trong nhà chị mấy năm trường . Chị đã giúp tôi có được một mái nhà để đục nắng , che mưa trên một phần đất hương hỏa của ông bà . Nhờ vậy mà mẹ con tôi được sống ấm no . Công ơn của chị cả đời mẹ con tôi cũng không trả hết . Nay chị lâm vào cảnh thiếu thốn phải bán đôi bông tai kỷ niệm ngày xuất giá , tôi nỡ lòng nào ngoảnh mặt làm ngơ . Nếu vì chị mà hy sinh cả mạng sống của tôi , tôi cũng dám làm .
    Nói đến đây , dì Sáu rươm rướm nước mắt . Mẹ tôi khẽ thở dài . Như để xua đi nỗi buồn đau của mẹ tôi , gương mặt dì Sáu bỗng trở nên tươi tắn . Dì lấy trong thúng ra một gói trầu cau bọc trong lá chuối , một miếng thịt heo , mấy trái cam và khoảng mười trái mãng cầu rồi gọi chị tôi lấy cho dì cái mâm thao . Dì để các thứ vào mâm rồi nói với mẹ tôi :
    _ Ðây là trầu cau tôi mua biếu chị với lại nửa kí lô thịt nạc , nửa chục cam và một chục mãng cầu để chị ăn cho lại sức .
    Mẹ tôi nắm tay dì Sáu , cảm động , nói :
    _ Dì tới thăm tôi là quí rồi còn mua trầu cau và đồ ăn chi cho tốn tiền .!
    _ Có tốn hao bao nhiêu đâu chị .
    _ Tôi xin cám ơn dì .
    Dì Sáu từ giã mẹ tôi để ra về . Mẹ tôi đưa dì tới cửa trước rồi trở lại tiếp tục làm bánh với chị tôi . Tôi cũng phụ giúp mẹ quạt than lò nướng bánh . Chị tôi buồn , nói :
    _ Tụi con đâu có đòi quần áo mới , cặp da và áo mưa mà mẹ phải cầm bán kỷ vật quí báu của mẹ , hay là con đem bán các thứ đó cho bạn bè con để chuộc lại đôi bông tai cho mẹ?
    Mẹ tôi lắc đầu :
    _ Không được đâu con . Chuyện đã qua rồi con đừng nhắc lại nữa . Hai con hãy nhận các thứ đó như đón nhận tình thương của mẹ . Dù mất những gì quí báu nhứt của mẹ để đánh đổi được tương lai tươi sáng cho hai con mẹ cũng không tiếc , kể cả cuộc đời mẹ.
    Chị tôi lại xúc động , muốn khóc :
    _ Con không nhắc chuyện ấy nữa đâu . Con xin đội ơn mẹ , đừng buồn nữa nha mẹ !
    _ Ừ .
    Cả ngày hôm ấy đi bán bánh dạo qua các xóm thôn , lòng tôi cứ miên man suy nghĩ phải làm sao để chuộc lại kỷ vật cho mẹ tôi . Mặc dù dì Sáu đã hứa sẽ làm việc đó nhưng tôi thắc mắc tại sao dì không hỏi đôi bông tai mẹ tôi đã cầm bán ở đâu thì khó mong mà chuộc được . Tôi lại trách mình không tin tưởng dì Sáu vì xưa nay dì chưa bao giờ thất hứa với mẹ con tôi . Dượng Sáu chẳng may chết trong khói lửa chiến tranh nên dì dẫn ba đứa con thơ về sống nương náu với gia đình tôi một thời gian . Trong cảnh mẹ góa con côi , dì Sáu sớm hôm tần tảo , tính tình hiền lương , phúc hậu , thật thà , chất phác nên ai cũng mến thương dì .
    Nhà dì Sáu ở trong Xóm Rẫy , tọa lạc giữa vườn mãng cầu do mẹ con dì trồng trọt , vun bón mấy năm qua . Chung quanh vườn , dì trồng cây so đũa cành lá xanh mượt , trổ đầy hoa trắng giữa mùa mưa . Hè nào tôi cũng vào nhà dì Sáu để cùng hai đứa con trai của dì là thằng Giúp và thằng Vững đi giăng lưới mảnh ở những đầm nước lợ để bắt cá đối nhọn về cho dì Sáu nấu canh chua với bông so đũa cho chúng tôi ăn cơm trưa . Những bữa cơm đạm bạc mà ngọt ngào hương vị yêu thương , tôi không thể nào quên được . Ðứa con gái út của dì Sáu tên Nhà . Cô bé nầy rất dễ.. khóc và khóc dai nên tôi đặt tên cho cô ta là Nhè . Biết được chuyện nầy , mẹ tôi mắng tôi :
    _ Sao con dám sữa cái tên mà dì Sáu đã đặt cho em con ? Con bậy bạ lắm đó.
    Tôi xin lỗi mẹ :
    _ Con xin lỗi mẹ . Con gọi vậy cho vui thôi có ngờ đâu ..con tầm bậy !
    Cô bé nầy thường lấy cơm rượu của dì Sáu làm cho tôi ăn mỗi khi tôi vào vườn vì cô biết tôi ưa món nầy . Cô thích xem hình hát bội nên thường đưa giấy trắng cho tôi vẽ hình “Lưu Kim Ðính giải giá Thọ Châu “ hay “Thần nữ dâng ngũ linh kỳ” để tặng cô . Hình ảnh dì Sáu gánh hai thúng mãng cầu đầy vun , đi thoăn thoắt trên đường quê cho kịp phiên chợ sớm luôn in đậm giữa hồn tôi . Tôi thương dì Sáu vì mẹ con dì đồng cảnh ngộ với mẹ con tôi hiện tại .
    Tôi không muốn dì Sáu phải tốn tiền chuộc lại đôi bông tai cho mẹ tôi vì tôi thấy tội cho dì quá . Tôi nghĩ dến cách đánh bẫy chim khoen để đem đi bán , loài chim lông màu xanh mắt có viền trắng , ăn trái mãng cầu và hót rất vui tai . Tôi chỉ cần làm một cái lồng treo ngoài vườn nhà dì Sáu , để những trái mãng cầu chín vào bên trong, kéo cửa lên , cột một sợi dây nhợ ở phần dưới của cửa lồng , chuyền vào chỗ cây rậm , ngồi ẩn núp , khi đàn chim khoen rủ nhau vào lồng ăn trái ngọt , tôi sẽ giựt dây cho cửa lồng sụp xuống để nhốt chúng lại . Bây giờ là mùa mãng cầu chín rộ quyến rũ chim khoen đến rất nhiều . Nếu tôi thực hiện được “kế hoạch” nầy chắc sẽ thành công . Niềm hy vọng đang rực rỡ giữa tâm hồn tôi như vườn hoa đua nở chợt tiêu tan trong thoáng chốc khi tôi nhớ tới lời mẹ tôi răn dạy , không cho tôi bắt những con chim ,sáo hiền lành kể cả việc hốt tổ chim . Dì Sáu cũng ngăn cấm các con dì như vậy . Thôi thì tôi đành chịu bó tay !
    Tôi thở dài , nghĩ đến cách nuôi gà ,vịt để bán trong dịp Lễ Nghênh Ông của làng tôi vào tiết Trung Thu . Ðó là ngày ngư dân mở hội theo truyền thống của tổ tiên , vui hơn Tết Nguyên Ðán . Nhưng lễ ấy đã qua rồi , tôi phải chờ đến sang năm . Thời gian dài đăng đẳng để kiếm ra tiền thì làm sao chuộc kịp đôi bông cho mẹ tôi . Tôi chợt nhớ tới Ba Năm , người láng giềng cũ và cũng là người bà con của cha mẹ tôi khi nhà tôi còn ở Xóm Rẫy . Ba Năm rất yêu thương anh , chị , em tôi . Tuy gia đình tôi đã dọn về ở Xóm Chợ nhưng tôi thường về thôn cũ để thăm Ba Năm , để ngắm nhìn lại hòn non bộ trước nhà do bàn tay mỹ thuật của ông xây , có chùa chiền trên núi , có lạch nước dẫn vào động Ðào Nguyên , có đủ bộ ngư , tiều , canh , mục . Ba Năm làm vườn và nghề phụ của ông là thợ mộc , làm đồ chơi trẻ con . Tôi sẽ thú thật với Ba Năm về chuyện kỷ vật của mẹ tôi và mượn tiền để chuộc lại đôi bông tai cho mẹ tôi rồi sẽ trả tiền nợ khi tôi bán gà vịt vào dịp Tết Trung Thu năm sau . Lòng tôi bỗng nghe rộn rã trong dự tính nầy như vùng đất khô cằn , nứt nẻ được đón trận mưa rào . Thúng bánh bán đã hết , tôi hân hoan , bước mau về nhà để cho chị tôi biết ý định của tôi , chắc chị sẽ vui mừng , hớn hở .
    Chị tôi và tôi còn đang lo tính cách kiếm tiền thì sáng hôm sau, dì Sáu đến trao cho mẹ tôi đôi bông tai , kỷ vật của mẹ . Dì tươi cười , dí dỏm , nói :
    _ Tôi đã chuộc lại được đôi bông tai cho nàng dâu , hãy giữ nó làm kỷ niệm của chú rể đến trọn đời .
    Nụ cười vừa nở trên môi mẹ tôi bỗng bị méo lệch vì mạch cảm trong lòng mẹ khơi dậy cho đôi dòng nước mắt trào tuôn . Mẹ không nói được lời nào . Dì Sáu nắm tay mẹ :
    _ Thôi , chị đừng có buồn nữa . Việc tôi làm so với công ơn của chị đối với tôi như cục đá nhỏ bên cạnh hòn núi lớn . Từ nay có gì thắt ngặt xin chị cho tôi biết nghen chị !
    Mẹ tôi gạt lệ , nói :
    _ Cám ơn dì đả thương đến mẹ con tôi . Làm sao dì biết tôi cầm đôi bông tai ở đâu mà đến chuộc ?
    _ Ở làng nầy chỉ có một chỗ độc nhứt cho người ta cầm bán nữ trang và đồ quí giá là nhà bà Bảy . Tôi quen thân với bà Bảy , trình bày mọi việc ,bả đòi hỏi phải có chị đến bả mới cho chuộc . Tôi phải năn nỉ và ký tên vào giấy cam kết do con bả viết , bả mới cho chuộc .
    Dì Sáu còn tặng cho chị tôi một cây dù màu hồng và cho tôi một cặp gà tơ . Dì bảo tôi rán nuôi cho gà đẻ trứng để nhơn giống lên dần dần thành nhiều bầy rồi bán kiếm tiền giúp mẹ tôi . May mắn thay ! dự tính của chị em tôi được hình thành một phần . Chúng tôi chỉ còn mua một bầy vịt con nửa là xong . Dù kỷ vật của mẹ tôi đã được chuộc lại nhưng chúng tôi vẫn thực hiện “ kế hoạch chăn nuôi” để kiếm tiền trả lại cho dì Sáu , nếu dì Sáu không nhận thì chúng tôi sẽ trao tiền ấy cho mẹ tôi .
    Trong một buổi sáng ngày khai trường , chị em tôi dậy thật sớm, mặc quần áo mới , ăn cháo trắng với cá kho tiêu , sửa soạn cặp sách rồi phụ mẹ tôi quạt than lò nướng bánh . Khi mặt trời mùa Thu vừa lên , tỏa ánh nắng ban mai hiền dịu lọt qua song cửa , mẹ tôi bảo :
    _ Hai con chuẩn bị đến trường đi kẻo trễ .
    Chị tôi và tôi ôm cập đến trước mặt mẹ , cùng khoanh tay , đồng nói :
    _ Thưa mẹ con đi học .
    Mẹ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mênh mông niềm trìu mến , yêu thương :
    _ Hai con rán lo học hành chăm chỉ cho mẹ mừng . Thôi đi đi con !
    Chúng tôi bước ra khỏi nhà thì nắng ấm đã tràn ngập cả lối đi . Từng đám mây trắng trôi bồng bềnh giữa bầu trời xanh vô tận . Gió biển thổi lộng về xóm làng mang theo âm thanh tiếng sóng vỗ rì rào . Tiếng chim sẻ ríu rít trên những mái nhà ở hai bên con đường dẫn đến trường làng . Chị tôi giương cây dù lên ngắm nghía rồi che lên đầu . Tôi đi sát bên chị để núp bóng cây dù của dì Sáu tặng cho chị . Tôi nghĩ chị tôi che dù không phải vì trời nắng đến độ nóng bức mà vì chị muốn được che chở bởi bóng mát tình thương của cây dù kỷ niệm . Nắng trên cao đổ xuống đỉnh cây dù , tỏa ánh sáng màu hồng trên khuôn mặt của chị tôi càng thêm xinh xắn . Bỗng tôi quay lưng nhìn lại phía sau , thấy mẹ tôi đang đứng trước thềm nhà trông theo chúng tôi . Tôi vội nói với chị tôi :
    _ Mẹ đang nhìn theo mình kìa chị !
    Chị tôi cũng quay lưng , đứng lại nhìn mẹ . Mẹ cười , vẫy tay với chúng tôi . Chúng tôi cũng cười tươi và vẫy tay với mẹ . Tôi thấy mắt chị tôi bỗng giăng màn lệ mỏng và mắt tôi bỗng thấy nhạt nhòa hình bóng mẹ .

    KHA LĂNG ÐA
    ( Hoa Hướng Dương)




Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X