Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo……chật giường
Nằm riêng lại bảo….. tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo….. tào lao
Ðứng đắn lại bảo….. người sao hững hờ

Khù khờ thì bảo…..giai tơ
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Vừa lòng con vợ biết mần sao đây.

Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành… 'quan gia'
Vợ là con của người ta
Mà ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm… lính hầu tình 'quan gia'
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ… chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm… lính hầu đi bên nàng
Làm lính không dám … làm tàng
Tính nết của Vợ phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng 'công thức giản đơn'… làm huề
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là…. 'parabol'
Vợ muốn lẹ lẹ phải tuân
Kẻ làm… lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà…
Quan gọi thì… dạ, bẩm bà có ngay
Quan thương cười suốt cả ngày
Quan ghét… lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có ý chê bai
Ðổ thừa… thương Vợ chứ ai mà…đần
Bài cho phải…. học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm… thua!!!