Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hoài niệm - Chuyện chiến trường

Collapse
X

Hoài niệm - Chuyện chiến trường

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hoài niệm - Chuyện chiến trường

    Hoài niệm - Chuyện chiến trường


    Lê Phi Ô


    • Trận đánh đẫm máu giữa ta và địch tại cầu Lăng Quăng nằm trên Tỉnh lộ 335 ranh giới giữa xã Duy Cần thuộc Quận Tánh Linh và xã Võ Xu thuộc Quận Hoài Đức Tỉnh Bình Tuy gây thiệt hại trung bình cho ta, trong đó có 2 Sĩ quan bị tử thương : Đại úy Lê Trung Hiếu Chi khu phó CK Tánh Linh và Đại úy Khải ĐĐT Đại đội 720/Địa Phương Quân (biệt lập).

    • Đơn vị tôi được lịnh truy kích địch quân cấp Tiểu đoàn. Khoảng 09:00 giờ sáng, trong lúc đang di chuyển thì cánh quân đi đầu bỗng nhiên khựng lại, tôi chụp vội ống liên hợp gọi : “Một... Trung Hiếu gọi” (im lặng vô tuyến), tôi gọi tiếp... vẫn không có tiếng trả lời. Tôi lại gọi với giọng gắt gỏng : “Một... Trung Hiếu gọi, nghe rõ không... nói đi !” vẫn im lặng, tôi nổi cáu... phóng vội lên phía trước định đập anh âm thoại viên một trận, vì đối với đơn vị đang hành quân, nhất là di chuyển trong vùng có địch thì vấn đề liên lạc vô cùng quan trọng, gọi vừa dứt lời là phải có sự đáp trả tức khắc.

    Vừa được mấy bước thì thấy vài anh lính chạy ngược lại, mặt mày hớt hãi, tôi ngạc nhiên...! Lại một toán lính nữa chạy ngược về phía sau mặt mày người nào cũng có vẻ hốt hoảng. Tôi quát khẽ : “Đứng lại, cái gì... đó !”, họ không trả lời mà còn chạy nhanh hơn. Thật là quái đản ! Tôi chưa kịp hỏi tại sao thì... cả đám lính phía trước ùa chạy ngược lại phía sau... mặt mày trông càng khiếp đảm hơn ! Lập tức tôi cho dàn đội hình.

    Chuẩn úy Minh, Trung đội trưởng Trung đội 1 đi đầu, tay ôm mặt, tay vịn nón sắt chạy vụt qua mặt tôi ngược chiều. Tôi với tay chụp cái ba-lô kéo ngược Chuẩn úy Minh lại và nói như thét : “Đứng lại ! Tại sao chạy ?” Chuẩn úy Minh không nói mà lại đưa một ngón tay chỉ về phía sau lưng hướng lên trời và vùng bỏ chạy thật nhanh.

    Tôi quá đỗi kinh ngạc ! Cái gì làm họ sợ đến như vậy ? Nếu gặp việt cộng thì nổ súng, đàng này hoàn toàn không có một tiếng súng nào cả ! Hay là họ gặp thú dữ ? Điều này cũng không đúng vì rừng này làm gì có Cọp, Beo, chỉ có Voi thôi. Nhưng lính tráng súng ống đầy trời như vậy thì cả trăm con Voi đi nữa cũng đâu có thể làm họ sợ đến như vậy ? Hay là họ gặp ma hay quỷ... gì đó ! nhưng ma quỷ thì sợ lính chứ lính làm gì sợ ma quỷ !!! Và cứ thế, cả đoàn quân âm thầm chạy gần hết. Phía trước tôi bỏ chạy, phía sau tôi bỏ chạy, và chính giữa ngay cả anh truyền tin mang máy cho tôi cũng bỏ chạy ! Tôi bắt đầu rúng động bởi hiện tượng kỳ quái này mà chỉ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung may ra mới có, thì... một cái gì, một vật gì thì đúng hơn nhỏ cỡ ngón tay... không phải một mà là... hai, ba, rồi bốn... chạm mạnh vào mặt, vào trán tôi đau muốn nhảy dựng lên và nước mắt, nước mũi tôi túa ra. Tôi chợt hiểu và bây giờ thì tới phiên tôi... bỏ chạy !

    Thì ra, không hiểu thằng ôn dịch nào đi đầu... không biết mắt mũi để đâu mà nó lủi nhằm tổ ong vò-vẻ, lũ ong giựt mình hốt hoảng bay túa ra và khi nhận diện được... kẻ thù, bọn chúng xông vào tấn công tới tấp. Khổ nỗi là cánh quân của tôi lại quàng cổ bằng khăn màu đỏ, trong rừng màu đỏ lại tương phản với màu xanh của cây lá nên lũ ong trông rất rõ “kẻ thù” nên bọn chúng xông vào tấn công rất chính xác, chạy tới đâu bọn chúng rượt theo tới đó. Có người bị chích rồi, con khác lại bu vào chích tiếp, quyết không tha. Đang chạy trối chết thì có ai đó la lớn : “Liệng trái khói ! Liệng trái khói !”, thế là các màu... vàng, đỏ, tím tuôn ra mù mịt. Lính tráng lớp bị ong chích, lớp bị hít phải khói màu ho sặc sụa, rên hù... hù, trong đó có tôi.

    Nhưng tất cả phải gồng mình ráng chịu vì ra khỏi vùng khói thì lại sợ bị ong chích ! Khói màu làm lũ ong sợ hãi, chúng không dám đáp xuống tấn công nữa mà lại bay tít lên ngọn cây, quần qua, quần lại cả ngàn con trông phát ớn lạnh ! Tôi đã từng xem phim “The longest day”... cảnh máy bay đồng minh tấn công quân Đức trại mặt trận Normandy, nhưng vẫn còn thua xa đám máy bay... ong này !

    Chưa hết, trong khi anh em đang liệng trái khói để cản bầy ong... thì, một ông tân binh đang đứng cạnh tôi hoảng hốt, đưa tay rút trái lựu đạn đeo nơi giây ba chạc phía trước ngực... định rút chốt, may mà có người nhìn thấy và ngăn cản kịp, nếu không thì chắc chết... cả đám. Vì thấy người ta liệng khói màu, tôi nghĩ chắc ổng tưởng ổng cũng có... khói màu.

    Coi như cuộc hành quân thất bại ! Cánh quân trên trăm người chạy tán loạn trong rừng và lạc nhau gần hết. Tới bốn giờ chiều mới gom lại được phân nửa (Ong vò-vẻ chỉ làm ổ ở những lùm bụi thấp chứ không làm trên cao như loài Ong mật). Định bắn súng gọi những người đi lạc nhưng lại sợ làm lộ mục tiêu cuộc hành quân nên tôi gọi pháo binh xin bắn đạn khói. Đài tác xạ gọi tôi xin cho biết tọa độ, tôi bảo : “Bắn đâu cũng được, không cần tọa độ”, họ tưởng tôi “điên” nên không chịu bắn. Tôi gọi tiếp, họ trả lời là họ chưa bao giờ gặp một đơn vị hành quân nào xin bắn pháo binh mà không cho biết tọa độ ! Nghe họ nói tôi hơi bị “quê” một chút và tôi bắt đầu giải thích; văng vẳng trong máy nhiều chuỗi cười rộ làm tôi càng bị “quê” thêm. Thực ra, tôi muốn anh em chạy lạc trong rừng họ nghe được tiếng súng đại bác 105ly depart họ sẽ biết hướng Bộ chỉ huy Chi Khu nằm ở đâu để họ tìm về... thế thôi !

    Người tôi mệt lả vì suốt ngày chẳng có một hột cơm vì phải lo chạy giặc... ong, phần bị ong chích bắt đầu lên cơn sốt. Loại ong này chỉ độ 20 con thôi chích vào một con trâu thì trâu cũng chết huống gì là con người. Cả đoàn quân khi ra đi thì... trời nghiêng đất lở, bây giờ chỉ là một đám bại xuội, đứa thì rên, đứa thì khóc... hu hu vì đau nhức quá chịu không nổi !

    Đêm đó bệnh viện Dân - Quân Y đầy ắp cả người, vừa lính “bại trận” vừa thân nhân của họ. Có điều khác lạ là thân nhân không khóc, không rên rỉ như những lần tải thương từ mặt trận về, mà lần này... Lính càng rên thì thân nhân càng cười, cười vui vẻ, cười thoải mái ! Kiểm điểm lại có 7 ông “Bại binh” phải đưa vào Tổng Y viện Cộng Hòa, hơn 20 ông nằm lại bệnh viện Chi khu để điều trị tiếp, còn bị nhẹ thì trở về đơn vị để y tá tiểu đoàn chăm sóc.

    Đã nhiều năm trôi qua, kể từ tháng tư năm 1975 mà nỗi đau thương, bất hạnh đổchụp xuống đất nước và trên đầu dân tộc chúng ta. Cho dù có còn kéo dài bao lâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ quên được những năm tháng tuổi trẻ trong đời, những tháng năm mà tôi đã sống cho lý tưởng, cho tình yêu và cho những nồng ấm của tình chiến hữu, cho đời lính buồn nhiều hơn vui và đầy bất trắc!

    Mỗi tháng Tư đến là thời gian làm cho hoài niệm trong tôi bùng lên mãnh liệt nhất, tôi nhớ bạn bè tôi, tôi nhớ đồng đội tôi và nhớ chiến trường xưa những chiều loang lửa đạn. Đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi mới kể ra, kể để san sẻ, để vơi bớt trĩu nặng tâm tư và cũng để... biết đâu, tôi sẽ không còn dịp để kể. Tôi không muốn kể chuyện vui khi hồi tưởng lại những mất mát trong cuộc chiến, đối với tôi đây là chuyện buồn. Vì những người tôi vừa đề cập đến, họ đã không còn nữa! Họ đã ra đi vĩnh viễn vào một thế giới nào xa xăm khác với thế giới chúng ta đang sống. Và, tất cả những người này đều gục ngã vì đạn thù trên bước đường lui binh trong trận chiến Võ Đắt tháng 03 năm 1975.


    Lê-Phi-Ô
    Cựu Tiểu đoàn trưởng TĐ344/ĐP.
    Tiểu Khu Bình Tuy


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X