Xuân vô lượng
Em mặc áo mùa xuân xanh mướt
Nhạn tha thướt điểm hàng chân mây
Tóc liễu bay tình vừa mới tỏ
Hương đầy ngõ tiếng cười thủy tinh
Nhạc hồi sinh núi sông mở hội
Khoe màu mới cỏ hoa vẫy chào
Lòng xôn xao mở trăm ý lạ
Nghe đon đả hót mời muôn chim
Từ thiên nhiên trổ nguồn bất tuyệt
Đời tha thiết như ngày đầu tiên
Từng bước êm dáng nai ngơ ngác
Đi uống bạc dưới chân đồi mơ
Gió phất phơ theo tà áo mỏng
Hoa đưa võng vành khuyên chuyền cành
Nắng làm thinh vẽ tranh trên lá
Nghiêng bóng đá rêu cài xanh tươi
Có sông xuôi chở mây về nội
Tình phơi phới lời ru ngọt ngào
Với sương chao tàn sen ngọc rụng
Mùa xuân vô lượng đỉnh non cao
Cao Tiêu
(Bách Khoa, số A&B, xuân Giáp Dần 1974)