Xin Lỗi Tháng Tư!
Bình Ngọc


Thời trai trẻ, gác bút nghiên, gác mọi ước mơ…
lên đường ”đánh Mỹ!”
Cây súng trên vai, máu đỏ trong tim!
Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
Đêm nghỉ, ngày đi, giày vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh!
Mẹ còng lưng vắt kiệt sức, mỏi mòn, thao thức đợi con về!
“Ba mươi tháng Tư”: Bên Thắng cuộc, hả hê!!!
Con trở thành kẻ “kiêu binh!” trong đoàn “quân Giải phóng!”

Nhưng! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng!
Không hiểu mình đi Giải phóng cho ai???
Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài!
Đáy xã hội, nhiều “dân oan!” mất đất.

Những nghịch lý, tai ương… chồng chất!
Khoảng cách “sang, hèn” cứ rộng mãi ra.
Người ở “quê” không còn tha thiết với “ao nhà”.
Tràn vào Miền Nam “ngoạ, chiếm, xâm canh…từ núi, rừng,
chợ búa, thị thành, lầu cao, gác tía….!”

Ngay như nhà ta thôi!
Chỉ có mình tôi “gọi là: góp công giải phóng”.
Chẳng tước quan gì! Mà cũng cả xóm kéo vào.
Người thì bán rau, lượm ve chai, giặt ủi, bán thịt chó, thuốc Lào …
Thậm chí có cả lừa gạt, bảo kê, hút chích, đĩ điếm, bụi đời…

Đi đâu, ở đâu cũng gặp toàn người “ngoài ấy”.
Còn đố ai tìm thấy bóng dáng người “miền trỏng!” hiện diện trên quê hương mình đấy?
Nhà cửa, ruộng vườn ngoài ấy họ bỏ hoang ???
Quê Hương tôi, tên thật đẹp (làng Vàng).
Cũng có đình, chùa, bờ xôi, ruộng mật!
Không hiểu vì sao nhiều người “bỏ tất ?”
để vào Nam chen lấn, đua đòi?

Riêng tôi
Đã hơn sáu mươi năm, đang ở cuối cuộc đời .
Vẫn cháy bỏng! Muốn được về nơi mình “chôn nhau, cất rốn!”
Đã mấy năm nay, tôi đã làm kẻ “chạy trốn!”
Trốn khỏi “sai lầm !” những năm, tháng …đã đi qua!
Trở về quê hương, cất lại một nếp nhà!
Tập làm nông, ngớ ngẩn tìm những mảnh gốm xưa,
và “Hoài niệm!” thuở ấu thơ ….

Bỗng choàng tỉnh! Đôi khi tìm thấy mình trong đó.
Cửa, cổng nhà tôi cứ mở toang!
Kể cả khi trời đang nổi giông, nổi gió …
Mỗi tháng Tư về tôi lại nhớ vào Nam!
Xin lỗi ! “tháng Tư!”
Xin lỗi ! Miền Nam, những việc tôi đã làm!
Xin lỗi tất cả!

Cả những người “bên thua cuộc!”
Biết sao được !
Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
Nhưng : Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
Xin lỗi! “Tháng Tư!”
Hãy tha thứ cho mình!
Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối.

Bình Ngọc, Hà Nam.
"Xin lỗi tháng tư buồn…
Có quá trể không Anh"?


Tuổi thanh niên, xếp bút vào Không Lực,
Tung cánh bằng chống giặc Bắc xâm lăng
Ngồi trên phi cơ, máu rướm chảy về tim,
Oai hùng ngang dọc xé nát Trường Sơn đỏ.
Đêm bay, ngày không nghỉ, áo bay rách vai, tình non sông thắm đượm.
Mẹ vui cười, mắt lệ ứa, chấp tay, nguyện cầu, tiễn con đi.
'Ba mươi tháng Tư'! Bên thua cuộc, buồn lê thê!
Con ra đi đoàn Lữ Hành, đánh mất Quê Mẹ.

Nhưng bốn mươi ba năm sau, con vẫn còn hy vọng
Có một ngày về Giải Phóng quê hương!
Mong toàn dân, đứng lên đạp đổ xích xiềng
Bộ chính trị, tay sai tàu cộng bán rẻ quê hương đất nước!

Khoảng trái tai gai mắt, xương đầy núi.
Cảnh sang nghèo, chia rẽ dân tộc ta.
Người Nam, không còn thiết tha miền quê đất tổ,
Giặc Bắc tiến vào Nam, cướp giật, vơ vét về…
từ ruộng, vườn, villa, núi rừng xanh, thành phố đẹp.

Như trong gia đình tôi
Cha con, anh rể, các cháu lên đường diệt "giải phóng".
Không chức quan to! Cả dân làng cùng góp sức,
Kẻ làm vườn, người cấy ruộng lúa, nhóm chăn nuôi gà lợn vịt, trâu bò
Dân sống thanh bình, yên vui chơn chất, khó tìm đĩ điếm vô gia cư.

Đầu non góc biển, thị thành toàn dân Bắc.
Bây giờ, tìm đỏ mắt người “ Miền Nam” có mặt trên vùng đất tổ quê hương cha.
Ruộng vườn trong Nam cò bay thẳng cánh.
Quê làng tôi, tên tuyệt đẹp “Thới Bình”
Đình Chùa, Nhà thờ vui. Vùng Cà Mau lúa vàng chín,
Vì giặc cộng tham tàn xâm chiếm,
Toàn dân làng bỏ nước đi tản mau.

Phần tôi,
Tuổi đã hơn tám bảy, đang bay phi vụ cuối.
Vẫn bồn chồn muốn trở lại quê Cha, nơi mình sống tuổi trẻ thơ chan hòa.
Bốn mươi ba năm, tôi mang “Hờn Vong Quốc”
Đã dâng trào trong tâm tư tình dân tộc
Trở lại quê nhà, nhìn nóc gia cũ xa xưa
Tìm hàng xoài, hàng vú sữa, trong bóng dừa,
Còn bao kỷ niệm tuổi thơ ngày son trẻ..

Bỗng trực thấy! Hình bóng gia đình trong đổ nát.
Nóc cửa nhà, rui kèo cháy rụi tan hoang.
Qua bao nhiêu mùa Xuân, giông bão gió tàn,
Mỗi tháng Tư về Quốc Hận khóc Miền Nam tan tác.
Hận tháng tư, hận Miền Bắc tham tàn,
Những việc anh đã làm, chỉ câu xin lỗi.
Người “thắng cuộc”, hả dạ lắm chưa anh?

Nếu chánh phủ Mỹ, Nixon, Kissinger
Không bán đứng miền Nam cho giặc tàu
Anh có thành “ người thắng cuộc” không anh?
Nhìn lại được Nam Bắc sinh ra cùng một mẹ
Dòng máu Lạc Hồng kẻ thắng cuộc, người thua
Nhưng tình đời, thua thắng phải phân bua,
Xin lỗi Tháng Tư buồn, tha tội cho các anh!
Dù chân thành….Có quá trể không anh?

Thiên Phong
Người Lính Già Phù Cát,
cựu lính VNCH miền Nam, tỉnh Bình Định.




Lời Cuối cho Anh Bình Ngọc !
Anh Ngọc !
Muốn xin lỗi Tháng Tư buồn,
Cùng nhân dân hợp sức phá tham tàn
Đập bộ chánh trị ngu đần gian ác
Dân Việt buồn đau khổ khỏi lầm than.

NLG Phù Cát.
Tháng Tư Buồn 2018, Cali
.