...Có lẽ đó là "truyền thống" của ông bà mình để lại? Người xưa có câu: "Một người làm quan, cả họ được nhờ", vấn đề "phe đảng", “gởi gắm" trong quân đội thì lúc nào cũng xảy ra...
* * *
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn ninhkieu về “truyền thống” nói trên. Tôi đề cập tới chuyện “phe đảng” chỉ để bày tỏ lòng cảm phục sự công minh của anh Hồ Tấn Đạt chứ không có ý nói xấu quân chủng của mình. Gia tộc tôi có khá nhiều “quan lớn” ở các quân binh chủng khác, thuộc nhiều ngành nghề chuyên môn, cho nên tôi có thể viết: so sánh với một số quân binh chủng bạn, Không Quân có một quy tắc công bằng, minh bạch nhất về việc thuyên chuyển đơn vị phục vụ:

Tất cả quân nhân các cấp, sau thời hạn phục vụ tối thiểu tại một đơn vị (2 năm cho ngành phi hành, 4 năm cho ngành không phi hành), được quyền xin thuyển chuyển tới một đơn vị khác (trừ CCKQ Pleiku, và sau này thêm CCKQ Phù Cát, không phi hành cũng chỉ cần 2 năm).

Dĩ nhiên, người ta chỉ xin thuyển chuyển từ một đơn vị xa xôi, nguy hiểm, hắc ám tới một đơn vị gần phố xá, an toàn, phè cánh nhạn hơn, chẳng hạn từ Pleiku, Phù Cát về Sài Gòn, Biên Hòa, Cần Thơ..., chứ chẳng có ai ở Sài Gòn, Biên Hòa, Cần Thơ lại làm đơn xin thuyên chuyển ra Pleiku, Phù Cát cả.

Thế nhưng một khi có người “về”, bắt buộc phải có kẻ “đi” (để tới trám chỗ), “vấn đề” chính là ở chỗ ai sẽ đi. Theo luật lệ trong quân đội, thượng cấp có toàn quyền chỉ định người “đi” (riêng trong KQ với điều kiện phải có cùng chỉ số).

Ở đây, anh Hồ Tấn Đạt “đã tập họp phi đoàn lại tổ chức một buổi bắt thăm, rồi làm văn thư thuyên chuyển Đ/Úy Hòa ra Đà Nẵng” thì phải nói là công bằng tuyệt đối. Vậy mà sau đó đã phải lên trình diện vị Đại tá Sư đoàn phó SĐ4KQ.

- Thưa Đ/Tá, tôi không tự động đưa Đ/Úy Hoà mà do anh ta bốc thăm trúng chữ “đi”, trước mặt các phi công của PĐ. Bây giờ Đ/Tá bảo tôi đưa người khác thế thì làm sao tôi còn tư cách để chỉ huy PĐ, kể cả chỉ huy những đơn vị khác sau này. Thôi thì Đ/Tá cho tôi ra Đà Nẵng thay cho anh Hoà về.

Không hiểu sau khi “cương” câu này, anh Đạt có “teo” hay không, nhưng dù anh có “teo” vẫn đáng để tôi ngưỡng phục.

* * *
Xét cho cùng, việc một Đại úy hoa tiêu trực thăng em vợ của một ông tướng bộ binh “bạn thân của một Đại tá KQ” được ở Cần Thơ “muôn năm” cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ở đây tôi chỉ muốn nói tới cách xử trí của các cấp chỉ huy. Muốn giữ một nhân viên "gà nhà", hoặc có “cốt lớn” thì tốt hơn hết tìm cách ba-rê trước, không để nhân viên ấy bị đổi đi (chẳng hạn “vì nhu cầu công vụ đặc biệt”, sếp lớn muốn nói gì mà chẳng được!), chứ đừng để bị đổi đi rồi mới tìm cách đưa về, như trong trường hợp Đại úy Hòa, sẽ gây xôn xao bất mãn nhiều hơn, sẽ có nhiều người biết hơn...

Đôi hàng phân trần để bạn ninhkieu hiểu: tôi chỉ muốn “ca” anh Hồ Tấn Đạt chứ không nói xấu quân chủng của mình.