Moderator
Status :
Tham gia: Jul 2014
Posts: 687
Thanks: 59
Thanked 57 Times in 18 Posts
Chuyện bên lề, đọc chơi cho dzui:
“Chuẩn tướng” - “Tướng Lữ đoàn” - “Tướng một sao”
Tuần này nhân việc có thêm một người Việt tỵ nạn cộng sản được thăng cấp Chuẩn tướng ở xứ Cờ Huê (Chuẩn tướng Châu Lập Thể, tên Mỹ là Lapthe Flora), chúng tôi xin được bàn loạn về từ Hán – Việt “Chuẩn tướng” mà từ trước tới nay nhiều người cho là thiếu chính xác, nghe rất ư là “dzô dziên”, đã gây tranh cãi bất phân thắng bại giữa một số nhà ngôn ngữ học của miền Nam VN ngày ấy.
Chỉ tại ông Nguyễn Cao Kỳ
Dù được khen hay bị chê, cựu Thiếu tướng Không Quân Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã trở về với cát bụi, chúng tôi nhắc tới tên ông trong bài viết này chỉ với mục đích cho độc giả TVTS biết nguồn gốc của cấp bậc (trong nước gọi là “quân hàm”) “Chuẩn tướng” trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), mà ông được “vinh dự” nhận lãnh đầu tiên.
Ngược dòng thời gian, trong cuộc đảo chính năm 1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, cả hai vị Tư lệnh Hải Quân, Không Quân đều không chịu tham gia, nhưng trong khi Đại tá Hồ Tấn Quyền, Tư lệnh Hải Quân, bị thuộc cấp hạ sát theo lệnh của đám tướng lãnh đảo chính, thì Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, Tư lệnh Không Quân, chỉ bị ép buộc từ chức.
Theo một số sĩ quan Không Quân kỳ cựu, sở dĩ đám tướng lãnh đảo chính không dám “thịt” Đại tá Huỳnh Hữu Hiền là vì ông xuất thân là một phi công khu trục tài ba, vào năm 1956 đã đứng ra thành lập Đệ Nhất Phi Đoàn Khu Trục của KQVN, rất được thuộc cấp kính trọng, nếu thịt ông, rất có thể các phi công khu trục sẽ có phản ứng thất lợi.
Thời gian này, Trung tá Nguyễn Cao Kỳ, xuất thân là một phi công vận tải, đã bị mất chức Chỉ huy trưởng Liên Phi Đoàn 1 Vận Tải, đang chờ được bổ nhiệm vào một chức vụ ngồi chơi xơi nước nào đó ở Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân ngoài Nha Trang. Theo hồi ký của cựu Trung tá Không Quân TĐC, biết được tâm trạng bất mãn của Trung tá Nguyễn Cao Kỳ, nên khi được Đại tá Đỗ Mậu (trong phe đảo chính) tham khảo ý kiến, ông TĐC đã đề nghị ông Mậu móc nối ông Kỳ đại diện Không Quân tham gia đảo chính.
Sau cuộc đảo chính, các tướng tá tham gia đều được lên một cấp, Trung tá Nguyễn Cao Kỳ được vinh thăng Đại tá, chính thức nắm giữ chức Tư lệnh Không Quân (trước đó, Đại tá Đỗ Khắc Mai được chỉ định tạm thời làm “Quyền Tư lệnh Không Quân” trong thời gian hơn 2 tháng).
Ba tháng sau đó, nhờ hết lòng hậu thuẫn Trung tướng Nguyễn Khánh trong cuộc “chỉnh lý” lật đổ Dương Văn Minh vào đêm 30/1/1964, Nguyễn Cao Kỳ trở thành đàn em đắc lực của ông “tướng Râu Dê” này, và cho dù cái lon Đại tá trên vai chưa kịp “rửa”, ông Nguyễn Cao Kỳ đã đòi tướng Nguyễn Khánh phải gắn lon tướng cho mình ngay.
Cho tới lúc đó QLVNCH còn theo quy chế cấp bậc của Quân Đội Pháp, trong đó cấp nhỏ nhất trong hàng tướng (Général) là “Général de Brigade”, mang 2 sao, người Việt gọi là “Thiếu tướng”.
Nghĩa là nếu được lên cấp tướng, Đại tá Nguyễn Cao Kỳ sẽ trở thành Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ với 2 sao trên ve áo.
Nhưng đề nghị gắn lon Thiếu tướng cho Đại tá Nguyễn Cao Kỳ của Trung tướng Nguyễn Khánh đã bị đại số các tướng lãnh khác phản đối kịch liệt. Bí thế, ông “tướng Râu Dê” bèn chế thêm cấp bậc “tướng một sao” (tương tự như trong quân đội Hoa Kỳ) để gắn cho ông “tướng Râu Kẽm”!
Cấp bậc mới này được Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH gọi là cấp “Chuẩn tướng”. Chữ “Chuẩn” ở đây là lấy từ cấp bậc “Chuẩn úy”.
Mở các tự điển Hán - Việt, chúng ta thấy chữ “chuẩn” có ba nghĩa:
(1) khuôn mẫu, thí dụ: tiêu chuẩn, (2) đã được chấp thuận, thí dụ: chuẩn y, phê chuẩn, (3) sắp sửa, thí dụ: chuẩn bị.
Chữ “Chuẩn” trong cấp bậc “Chuẩn úy” mang nghĩa (3).
“Chuẩn úy” được dịch từ chữ “Aspirant” trong quân đội Pháp, được người Pháp định nghĩa là “cấp bậc cao nhất trong hàng hạ sĩ quan”. Trong khi đó, cấp bậc tương đương với “Aspirant” trong quân đội Hoa Kỳ là “Warrant Officer” (WO) thì lại được người Mỹ định nghĩa là “cấp bậc thấp nhất trong hàng sĩ quan”.
Nhưng dù theo định nghĩa người Pháp hay người Mỹ, danh xưng cấp bậc “Chuẩn úy” trong tiếng Việt nghe cũng... yếu xìu, cho nên dù trên giấy tờ ghi cấp bậc là “Chuẩn úy” và trên cổ áo mang “quai chảo”, các vị “Chuẩn úy” thường được quân nhân dưới quyền cũng như đại đa số dân chúng miền Nam ngày ấy xưng hô là “Thiếu úy”, tức là ngang hàng với các vị sĩ quan mang “một mai vàng” (lon Thiếu úy).
Nhưng dù cấp bậc “Chuẩn úy” có nghe yếu xìu, nó cũng có cơ sở, ít nhất cũng là theo định nghĩa của người Pháp (một hạ sĩ quan CÓ THỂ, hoặc SẮP được lên Sĩ quan), nhưng đem chữ “chuẩn” ấy ghép với chữ “tướng” để chế ra cấp bậc “Chuẩn tướng” thì không ổn, bởi vì nó chỉ có nghĩa là “chuẩn bị lên tướng”.
Trong quân đội, cái gì cũng phải minh bạch, dứt khoát, một là “tướng”, hai là “tá”, chứ không có chuyện “tá sắp lên tướng”!
Cũng chính vì tính cách “lèng èng” của danh xưng cấp bậc “Chuẩn tướng” mà Bộ TTM đã tìm cách thăng cấp một số Đại tá thâm niên, hoặc có nhiều công trạng lên thẳng Thiếu tướng, trước khi cấp bậc “Chuẩn tướng” chính thức ra đời. Người cuối cùng lên thẳng Thiếu tướng là Đại tá Cao Văn Viên, Tư lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù, được gắn lon Thiếu tướng ngày 3/3/1964 sau khi ông bị thương (nhẹ) tại mặt trận Bời Lời.
Hơn một tháng sau, ngày 8/4/1964, Đại tá Nguyễn Cao Kỳ được Trung tướng Nguyễn Khánh gắn lon “Chuẩn tướng” (một sao). Để việc gắn lon tướng cho ông Nguyễn Cao Kỳ đỡ “kỳ”, trong dịp này, người ta còn gắn sao cho vài vị Đại tá trẻ nữa.
Với nhiều vị tướng thâm niên trong QLVNCH, cái lon “Chuẩn tướng” được chế ra để gắn cho Đại tá Nguyễn Cao Kỳ chỉ là lon “tướng lèo”!
Tướng Lữ Đoàn?
Các vị ấy cho rằng cái lon “Chuẩn tướng” (1 sao) gắn cho Đại tá Nguyễn Cao Kỳ là “tướng lèo” bởi vì trong Quân Đội Pháp không hề có cập bậc “tướng 1 sao” mà nhỏ nhất là “tướng 2 sao” (Thiếu tướng).
Thế NHƯNG – chữ “nhưng” cực kỳ quan trọng – trong khi người Pháp gọi các vị “tướng 2 sao” của họ là “Général de brigade”, thì người Mỹ cũng gọi các vị “tướng 1 sao” của họ là “Brigadier General”, tức “Général de brigade” trong tiếng Pháp.
“Brigade” trong tiếng Anh cũng như tiếng Pháp có nghĩa là “lữ đoàn”, một đơn vị quân đội có quân số vào khoảng 4.000 người.
“Brigadier” có nghĩa là “Lữ đoàn trưởng”, “Brigadier General” dịch sát nghĩa là “tướng cấp Lữ đoàn trưởng”.
Việc người Pháp gọi “tướng 2 sao” của họ là “Général de brigade” và người Mỹ gọi “tướng 1 sao” của họ cũng là “Brigadier General” (Général de brigade) thật ra cũng chẳng chết con giáp nào, nhưng với miền Nam VN thì có “vấn đề”: trước kia đã dịch “Général de brigade” (2 sao) của Pháp là “Thiếu tướng” nay dịch “Brigadier General” (1 sao) của Mỹ là gì?
Câu trả lời, như chúng tôi đã viết ở trên, chính là chữ “Chuẩn tướng”.
Nhưng, lại chữ “nhưng”, trước đó (trước khi ông Nguyễn Cao Kỳ được gắn 1 sao), có ít nhất một tác giả biên soạn tự điển Anh – Việt uy tín là cụ Nguyễn Văn Khôn đã dịch “Brigadier General” (1 sao) của Mỹ là “Thiếu tướng”.
Có kẻ trong đám hậu sinh khả ố biết một không biết hai đã chê cụ Nguyễn Văn Khôn dịch sai mà không chịu hiểu rằng khi cụ biên soạn cuốn tự điển Anh - Việt này, làm gì đã có từ “Chuẩn tướng” trong ngôn ngữ của người Việt, cho nên tiếng Pháp “Général de brigade” được dịch là “Thiếu tướng” thì nay tiếng Anh “Brigadier General” không dịch là “Thiếu tướng” thì dịch là gì?!
* * *
Trở lại với thời gian năm 1964 và Chuẩn tướng Nguyễn Cao Kỳ, có lẽ mặc cảm bởi chữ “Chuẩn” yếu xìu ấy, ông đã không dấu diếm việc mình rất thích thú được phía đối tác Hoa Kỳ gọi là “Air Marshal” (tiếng Pháp: Maréchal de l’Air: Thống chế Không Quân, 3 sao), một danh xưng cấp bậc không hề có trong Quân đội Hoa Kỳ. Người Mỹ gọi ông Nguyễn Cao Kỳ là “Air Marshal” có lẽ vì biết ông được Không quân Pháp đào tạo, dù ông chỉ mang 1 sao, vẫn cho ông đứng ngang hàng với “Thống chế Pétain”, “Thống chế Tưởng Giới Thạch” để ông phổng cái lỗ mũi.
Hiện nay trên Internet vẫn còn những trang mạng ghi ông Nguyễn Cao Kỳ là “Air Marshal”.
Như vậy, nói chuyện trước mắt, nếu chúng ta gọi hai Brigadier General Lương Xuân Việt và Châu Lập Thể là “Chuẩn tướng”, danh xưng cấp bậc mà chính ông Nguyễn Cao Kỳ xưa kia đã không muốn bị gọi, e rằng không đủ trân trọng.
Nhưng, lại chữ nhưng, nếu không gọi hai ông là “Chuẩn tướng” thì gọi bằng gì? Tướng 1 sao? Tướng lữ đoàn...
Câu trả lời xin để các nhà ngôn ngữ học riêng chúng tôi sẽ chỉ gọi hai ông một cách ngắn gọn là “Tướng Lương Xuân Việt”, “Tướng Châu Lập Thể” – chữ Tướng viết hoa dù hơi cộc lốc nhưng vẫn còn dễ nghe hơn là “Chuẩn tướng”!
Hơn nữa, truyền thông Anh Úc, Mỹ vẫn thường gọi các vị tướng của họ một cách ngắn gọn là “General” (Tướng) mà đâu có ai cho là xách mé, hoặc thiếu trân trọng?!
Khi nào hai ông được gắn thêm một sao nữa, chúng ta sẽ gọi một cách đầy đủ là “Thiếu tướng”.
LNĐ Tháng 6/2016
(nguồn: Tivi Tuần-san, Úc châu)