“Ta mất người như người đã mất tên”

GS Nguyễn Văn Tuấn


Nhân thấy một vài bạn bàn rôm rả về việc dùng chữ “Sài Gòn” cho TPHCM, tôi nhớ đến hai người thi sĩ lừng danh có những sáng tác liên quan đến việc thay tên đổi họ thành phố: Vũ Hoàng Chương và Nguyễn Đình Toàn. Một người sáng tác câu: "Đồng khởi vùng lên mất Tự do", một người sáng tác bài "Sài Gòn niềm nhớ không tên". Cái note này có thể xem như là một bổ sung cho cuộc bàn thảo đó, vì tôi nghĩ có vài thông tin mới đối với một số bạn.

Sau 1975, chúng ta biết rằng Sài Gòn bị đổi tên thành “Thành phố Hồ Chí Minh”. Hình như kiểu đổi tên này là một trào lưu xuất phát hay bắt chước từ Liên Xô, nơi mà những người cộng sản đổi tên thành phố danh tiếng St Petersburg thành Leningrad, và kinh dị hơn là đổi tên Thành phố Tsaritsyn thành tên đồ tể Stalingrad. Kể ra thì cũng đáng tiếc, vì cái tên "Sài Gòn" đã ăn sâu vào tiềm thức của người miền Nam, vậy mà đùng một cái nó bị đổi thành tên của ông cụ. Tôi không biết nếu còn sống, ông Hồ có thích như thế không.

Trước sự thay tên đó, dân miền Nam rất bức xúc. Người ta làm vè, làm thơ để mỉa mai, diễu cợt sự ngạo mạn của những ông chủ mới. Một trong những người đó là thi sĩ và cũng là nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, một người di cư từ miền Bắc. Trong tù cải tạo, Nguyễn Đình Toàn sáng tác bài mà sau này được biết đến là: “Sài Gòn niềm nhớ không tên”. Bài ca, theo tôi, là thật hay, da diết, và tình cảm. Ca khúc lặp đi lặp lại câu “Sài Gòn ơi” như là một tiếng kêu thảng thốt của những người mất mát và tuyệt vọng. Cái biến cố mất tên được nhấn mạnh đến 3 lần (“Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên”) dồn dập, có cảm giác như là quặn đau vì đứt ruột, và kết thúc bằng câu nuối tiếc còn gì đâu.

Ngoài việc đổi tên Thành phố, chính quyền mới còn đổi tên đường. Những con đường nổi tiếng ngày xưa đều bị đổi tên bằng những nhân vật du kích hay có công với chính quyền mới. Ngạo mạn nhất là lấy tên của một thiếu niên "Lý Tự Trọng" thay cho tên đường mang tên một vị vua có công mở mang bờ cõi (Gia Long), hay khó hiểu nhất là bà Minh Khai chễm chệ ngồi trên Hồng Thập Tự ! Hai con đường nổi tiếng ngày xưa là Công Lý thì bị đổi thành “Nam Kỳ Khởi Nghĩa”, và Tự Do thành “Đồng Khởi”. Hai con đường đó được chính quyền cũ đặt chẳng những rất có ý nghĩa, mà còn đẹp về địa lý tính. Công lý là con đường dài và rộng dẫn đến trung tâm Thành phố, hàm ý nói rằng Công Lý là một lý tưởng lớn nhất của miền Nam.

Dĩ nhiên, việc đổi tên này được thực thi một chiều, chứ chẳng thăm dò ý kiến người dân gì cả. Thế là nó trở thành đề tài sáng tác cho các thi sĩ. Một trong những thi sĩ lừng danh của miền Nam ngày xưa là Vũ Hoàng Chương, cũng là dân di cư từ Hà Nội vào năm 1954. Sau 1975, Vũ Hoàng Chương bị đi tù cải tạo (và ông chết trong tù năm 1976). Những người bạn tù kể rằng trong tù, tức cảnh trước sự thay đổi tên đường, ông đặt ra câu đối (hay cũng có thể xem là thơ) :

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý.
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.


Phải công nhận Thi sĩ Bắc Hà giỏi chữ! Chỉ hai câu đó mà đã tóm lược được sự mất mát ghê gớm nhất của VN : đó là Tự do và Công lý. Nói như nhà bình luận văn học Bùi Bảo Trúc, hai câu thơ đó còn mang tính tiên tri.

Cũng cần nói thêm là ngày xưa, chính quyền họ có cách đặt tên đường rất có ý nghĩa lịch sử. Từ ngoài thành đi vào trung tâm Thành phố là đi quãng đường mấy ngàn năm lịch sử. Từ miền Tây vào chúng ta sẽ qua Hồng Bàng, An Dương Vương, Hùng Vương, rồi Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, v.v... Nhà Nguyễn là gần trung tâm nhất vì đó là triều đại cận kề nhất. Cuối cùng là hội tụ lại đường Thống Nhứt, đẹp và rộng, dẫn thẳng vào Dinh Độc Lập. Còn ngày nay thì tên đường được đổi mà tôi chẳng thấy ý nghĩa gì cả.

Nhưng cho dù thành phố đã mất tên, hay đường bị đổi họ, trong tâm tưởng của người dân và bạn bè quốc tế thì Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Ngay cả ký hiệu các chuyến bay quốc tế người ta cũng chỉ viết SGN, chứ đâu có viết Ho Chi Minh ! Tôi thì theo quán tính, nên chỉ biết đến Sài Gòn thôi, vì viết “Thành phố Hồ Chí Minh” thì nó rườm rà quá. Việc đổi tên Thành phố cũng làm cho việc đặt tên các Đại học trở nên nan giải. Ví dụ như thay vì Saigon Medical School, người ta phải dài dòng bằng cái tên “... Ho Chi Minh City”, hay thay vì Saigon University of Technology, người ta phải viết dài ra là “Ho Chi Minh City University of Technology” ! Bỏ chữ “City” là không được, vì đâu ai dám lấy tên ông ấy để đặt cho một Đại học ở miền Nam.

Tôi nghĩ và hy vọng sẽ có ngày các bác Quốc hội trả lại cái tên Sài Gòn cho Thành phố số 1 của VN, cũng như Nga đã trả lại St Petersburg vậy. Chỉ sợ lúc đó mấy người Sài Gòn lại không chịu, vì Thành phố này đã mất hết cái thanh lịch của Sài Gòn. Mà, đúng là như thế, Sài Gòn ngày nay quá bề bộn, chật chội, và hung bạo, chứ Sài Gòn mà Lý Quang Diệu từng mong ước có được chỉ còn trong tâm tưởng của người xa quê qua những câu hỏi:

Nắng Sài Gòn còn ấm không em?
Hai hàng cây bóng ngã bên thềm.
Nắng ban mai xanh mầu mắt biếc.
Gió ban chiều làm tóc em bay.


[...]

Nắng bên nầy buồn lắm em ơi.
Một mình ta lê bước trên đời.
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm.
Nhưng ấm sao bằng nắng ấm Quê Hương.
(trích một sáng tác của Nguyệt Ánh)


***

Sài Gòn niềm nhớ không tên.
Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên.
Như giòng sông nước quẩn quanh buồn.
Như người đi cách mặt xa lòng.
Ta hỏi thầm em có nhớ không.
Sài Gòn ơi ! Ðến những ngày ôi hè phố xôn xao.
Trong niềm vui tiếng hỏi câu chào.
Sáng đời tươi thắm vạn sắc màu.
Nay còn gì đâu ...
Ai ra đi nhớ hàng me già.
Thu công viên hoa vàng tượng đá.
Thôi hết rồi mộng ước xa xôi.
Theo dòng đời trôi ...
Sài Gòn ơi ! Ðâu những ngày mưa mùa khoác áo đi.
Tay cầm tay nói nhỏ câu gì.
Đâu quầy hoa quán nhạc đêm về.
Đâu rộn ràng giọng hát Khánh Ly.
Sài Gòn ơi ! Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau.
Đâu Phạm Duy với tình ca sầu.
Mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu.
còn gì đâu ...
Ai ra đi nhớ hàng me già.
Thu công viên hoa vàng tượng đá.
Ta tiếc thời âu yếm xa xưa.
Nay còn gì đâu ...
Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên.
Như hàng cây lá đỏ trông tìm.
Mặt trời soi dáng nhỏ dịu hiền.
Ðang ngậm ngùi trên môi lắng im.
Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên.
Như mộ bia đá lạnh hương nguyền.
Như trời xa đã bỏ đất liền
còn gì đâu ...
(Nguyễn Đình Toàn)




GS Nguyễn Văn Tuấn