Tình hoài hương (Phạm Đuy)
Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn Nước tuôn trên đồng vuông vắn Lúa thơm cho đủ hai mùa Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê. Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất Lúc tan chợ chiều xa tắp Bóng nâu trên đường bước dồn Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn! Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng? Tôi về, về tôi nhớ hàm răng cô mình cười ơ ơ ớ! Ai về mua lấy miệng cười Để riêng tôi mua lại mảnh đời, thơ ngây thơ ơ ớ ơ ơ ờ! Quê hương ơi! Bóng đa ôm đàn em bé Nắng trưa im lìm trong lá Những con trâu lành trên đồi Nằm mộng gì? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi. Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu Cánh tay êm tựa mái đầu Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu! Tình hoài hương! Khói lam vương tâm hồn chìm xuống Chiều xoay hướng! Sống vui trong mối tình muôn đường. Tình ngàn phương! Biết yêu nhau như lòng đại dương Người phiêu lãng! Nước mắt có về miền quê lai láng Xa quê hương! Yêu quê hương... quê hương ơi!

Nhớ bạn (Vũ Thành)
Xuân vương trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng Mây buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ đã tàn Nhớ dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sống trong mộng vàng Xuân nay bao sầu nhớ xuân xưa Tiếc mối tình phai hương đan lòng hầu dứt muôn đường tơ vương sầu vương áng mây bao nhuốm màu tang. Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai kể nỗi nhớ thương lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên song dưới ánh tà dương. Xuân nay bao sầu nhớ xuân xưa Tiếc mối tình phai hương đan lòng hầu dứt muôn đường tơ vương sầu vương áng mây bao nhuốm màu tang. Bóng dáng xa khuất ngàn trùng dương nhớ nhung càng xuôi lòng vấn vương cung đàn lỡ bao nhịp luyến thương đường đời vạn nẻo nhuốm mối đau thương. Nhớ phút giây êm đềm say đắm tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng xa kìa bướm ong đùa cùng với muôn hoa lòng mơ ước thầm ai say hòa nhân duyên

Mắt biếc (Cung Tiến)
Mắt hoen màu nhớ ân tình xa xưa Tóc nghiêng bờ nắng, vai buồn chơ vơ Mắt xưa sầu vắng, mắt xưa lệ thắm Ôi mắt xưa còn đắm hồn tuổi thơ! Mắt hoa vừa sáng ngời mùa Xuân đó Tóc hoa vừa rối bời mùa Thu đó Lối quen mòn chân êm bước đôi tình nhân âu yếm như mùa Xuân trắng ngần "Nhớ không mùa đó! Nhớ không trời đó!" "Dẫu cho tàn nắng hương không nhòa!" Nằm nghe cây đổ lá từng cánh Ngậm ngùi, ôi tiếng chim cười đầu cành! Hồn anh nghiêng lả xuống làn môi ôi rực rỡ! Ân tình ngất ngây không ngỡ ngàng. Đâu ngờ phút giây huy hoàng phút giây khổ đau!. Chợt nghe chim thảng thốt ngoài hiên, tưởng chừng nhói vào tim . Sớm mai vừa thức ôi nhiều nhớ thương Nắng ôm choàng gối đôi bờ vai êm Tiếng ai còn âm âm, tóc ai còn thơm thơm, mắt ai còn xanh thắm trong tâm hồn. Biết đâu nào tháng ngày về sau? Biết đâu nào chúng mình còn nhau? Nhớ trong tình yêu, yêu trong tình nhớ, tha thiết hơn tình mây ban chiều Nắng ơi đừng vắng! Gió ơi đừng lắng! Ái ân đừng... Ái ân đừng xa vắng trần gian!

Tạ từ (Tô Vũ)
Rồi đây khi mùa dứt chiến chinh, gió dâng khúc đàn thanh bình. Ta đi tìm thơ muôn phương gót in núi rừng thâm u và lướt trên muôn trùng sóng Lời anh thầm ước khi nao, dưới trăng giữa mùa hoa đào Trong em dư âm còn vang tiếng đồng Lầu chiều còn luyến ánh hồng, Lầu xây trong không sóng gió rót chia ly, Phồn hoa em chia tay ra đi, Đưa chân dừng bước bên cầu giã từ mấy câu Khi về son thắm lòng người thu cách tạ mây trời Nếu tình quê đôi lần nhắc miền quê xa xôi Mỗi khi vang âm ngàn phương, nhạc chinh nhân trong chiều sương, Em có mong giòng sông cũ vẫn xuôi niềm thương Tình anh như thông đầu non, Vời cao trông mây buồn đứng Muôn kiếp cô liêu, Ngàn năm còn reo...

Ngậm ngùi (Phạm Duy, Huy Cận)
Nắng chia nửa bãi chiều rồi Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu Sợi buồn con nhện giăng mau Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. Lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường. Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ. Ngủ đi em, ngủ đi em. Ngủ đi mộng vẫn bình thường À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ Cây dài bóng xế ngẩn ngơ Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.

Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh)
Yêu ai, yêu cả một đời Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ Năm tháng trôi lạnh lùng hoài Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai Nhớ cả một trời Tình yêu kia mà lòng nào quên. Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày Là đến với đớn đau Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày Một ngày ai reo tim ta Là tình yêu kia ly tan Và lòng vẫn thương vẫn nhớ Tình đó khiến xui lòng ta đau Rồi với bao ngày lặng lẽ sống Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài. Yêu ai, ai hiểu được lòng Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay.

Say nhạc canh tàn (Vũ Thành)
Gió xuân đưa mây chiều về Nắng Xuân đưa tin nhạn về Giờ này hương lúa thương gợi tình quê Lòng người tha hương khóc biệt ly Gió Xuân đưa hương ngập trời Ý Xuân thiết tha nghẹn lời Giờ này ngân phím loan nặng tình phai Đàn buông lãng du hồn u hoài... Từ muôn nếp tranh khói lam mờ gợi tình quê hương trong màn sương lắng buông Ngàn dâu xanh ngát nơi chân trời, giờ đây khuất xa vời Tiếc thương chi bao ngày vàng Nhắc chi giấc mơ hồ tàn Lòng khi bao oán thương đời hợp tan Hồn say tiếng tơ chìm (trong canh tàn) lắng canh tàn... Đêm tha hương lắng trong ly rượu ngát hương giấc cô miên canh trường hồn người chinh phụ cuốn theo mây nơi sa trường âm thanh xưa lả lướt trên đường tô nằm gieo mối cùng sầu lai láng mơ hồ Ôi quê hương thấu chăng bao niềm luyến thương biết chăng bao đêm trường, nhẹ lần đường tơ phím quan sa tình hờ Ôi than chi còn nhắc chi tình xưa Hồn say tiếng đàn hòa thêm khúc đàn lắng mơ hồ.

Trương Chi (Văn Cao)
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ Trầm trầm không gian mới rung thành tơ Vương vất heo may hoa yến mong chờ Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao giờ... Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang, Chập chùng đêm khuya thức ai phòng loan Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng Đây đó từng song the hé đợi đàn... Tây hiên Mỵ Nương khi nghe tiếng ngân hò khoan mơ bóng con đò trôi giai nhân cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, Anh thương nhớ, Oán trách cuộc từ ly não nùng.... Đò trăng cắm giữa sông vắng Gió đưa câu ca về đâu? Nhìn xuống đáy nước sông sâu Thuyền anh đã chìm đâu!.. Thương khúc nhạc xa vời Trong đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi. Sương thu vừa buông xuống Bóng cây ven bờ xa mờ xóa giòng sông Ai qua bến giang đầu tha thiết, Nghe sông than mối tình Trương Chi Dâng úa trăng khi về khuya, Bao tiếng ca ru mùa thu. Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn Còn nghe như ai nức nở và than, Trầm vút tiếng gió mưa Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng? Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn Về phương xa ai nức nở và than, Cùng với tiếng gió vương, Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa... Đò ơi! đêm nay dòng sông Thương dâng cao Mà ai hát dưới trăng ngà Ngồi đây ta gõ ván thuyền, Ta ca trái đất còn riêng ta. Đàn đêm thâu Trách ai khinh nghèo quên nhau, Đôi lứa bên giang đầu. Người ra đi với cuộc phân ly, Đâu bóng thuyền Trương Chi?

Tiếng dương cầm (Văn Phụng)
Nhớ hôm nào mùa xuân mới sang Muôn bầy chim ca hót vang Tung cánh nhẹ bay la đà Bướm khoe màu trên muôn sắc hoa Chập chờn tung bay thướt tha Đùa giỡn trong tia nắng vàng... Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây Mưa phùn rơi rơi ướt vai Đi mãi tìm ai yêu đàn Bước chân lạc nơi đây chốn nao Trên lầu ai kia cất cao Vang tiếng dương cầm thiết tha... Trầm trầm êm êm thánh thót Nhịp nhàng khoan thai thắm thiết Nhạc lòng đưa câu luyến tiếc Người ơi còn nhớ Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly... Cho đời say trong tiếng tơ Cho tình dâng muôn ý thơ Dù cõi lòng ai mong chờ Tiếng dương cầm còn vang thiết tha Riêng mình ta đây với ta Chìm đắm trong một giấc mơ...

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa (Tô Vũ)
Em đến thăm anh một chiều đông Em đến thăm anh một chiều mưa Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều Em đến thăm anh người em gái Tà áo hương nồng Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh Em đến thăm anh chiều đông giá
Em đến thăm anh trời mưa gió Đường xa lạnh lùng... Mặt nhìn mặt, cầm tay bâng khuâng không nói một câu Lời nghẹn ngào, hồn anh như say như ngây, vì đâu? Gió đưa cánh chim trời Đó đây cách xa vời Chiều vui mưa ướt cánh Khá thương kiếp bềnh bồng Dẫu khắng khít đôi lòng Chiều nào em xa anh! Có hay lúc em về Gót chân bước reo âm thầm Trên đường một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh Lòng bồi hồi nhìn theo chân em, chìm trong ngàn xanh... Ta ước mơ một chiều thêu nắng Em đến chơi quên niềm cay đắng... và quên... đường về.

Lá Đổ Muôn Chiều (Đoàn Chuẩn, Từ Linh)
Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi, đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ... Lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người đi Em ơi đừng dối lòng, dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta... Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người Cầm bằng như không biết mà thôi Lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi... Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi Thuyền rơi xa bến vắng người ơi Hướng dương tàn tạ trong đêm tối Còn nhớ phương nào hoa đã rơi.
Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về Tình anh một con thuyền bé chìm sâu đại dương một đêm nổi sóng Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi Tiếc mà chi dang dở phút phân ly Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đổ... Lá đổ muôn chiều ôi lá úa phải chăng là những cánh đời em, đêm đêm lìa xuống trần tình vương hoen úa ôi những cánh đời mong manh. Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trời, làm lòng anh nhớ mãi người ơi. Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt, đành tìm trong nét bút xa xôi... Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá vàng bay về cuối trời. Thuyền tình không bến đỗ người ơi. Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát, đời vắng em rồi vui với ai.

Trở về dĩ vãng (Lâm Tuyền)
Em! hồn anh đang sầu đau Hồn anh đang thổn thức Ai se tình duyên thắm đẹp Kề mái tóc đầy hương Tình như áng mây hồng... Anh lặng lẽ trong chiều vắng Lòng nhớ nhung triền miên Trăng xưa về khuya bẽ bàng Dường như nhắn người yêu Tình mây nước còn đâu... Bao nhiêu ngày xuân Đau thương sầu mộng chờ giai nhân Bao nhiêu xuân qua, bóng em mờ đắm Bao nhiêu thu qua Nỗi đau còn mãi không phai. Biệt ly tình đôi ta vời vợi Thuở ấy hồn anh đắm chơi vơi ngoài khơi Người em sầu mộng của muôn đời Thề ước guồng tơ thắm không bao giờ phai Tình em như tuyết giăng đầu núi Tình anh nhu ánh trăng trầm suối Tình ta như áng mây chiều trôi Về tràn trên gối chăn mờ phai. Biêt ly! ôi biệt ly Ngậm ngùi đêm thâu âm thầm đôi câu Biệt ly, anh theo cánh gió chơi vơi Phiêu du khắp bốn phương trời Xa xôi tiếc nhớ khôn nguôi Men say lấp kín môi cười Biệt ly sầu bi.