Đoàn Chuẩn là một trong số các nhạc sĩ sáng tác không nhiều - chỉ vào khoảng hơn 10 ca khúc . Hầu như tất cả ca khúc của Đoàn Chuẩn đều viết cho mùa thu, duy chỉ có ca khúc "Gởi người em gái" là viết về mùa xuân - một cái Tết Hà Nội cách đây đúng 50 năm... Điều gì đã khiến “ông vua nhạc tình” phá cách?!
"Gởi người em gái" có lẽ là một trong những sáng tác cuối cùng của Đoàn Chuẩn, với cái tên ban đầu là "Gởi người em gái miền Nam" được viết vào mùa Xuân năm Bính Thân (1956). Tuy nhiên, ca khúc này chưa kịp phổ biến sâu rộng thì đã bị “chiếu tướng” bởi một số nhà “phê bình văn nghệ” lúc đó, rằng viết thế là... lạc quan tếu nên tình khúc này chìm vào im lặng mấy chục năm ở miền Bắc.
Thật ra, Đoàn Chuẩn chỉ mượn bối cảnh thời cuộc để gởi gắm tình cảm dạt dào của mình về một mối tình mê đắm nhất. Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng qua tình khúc này, Đoàn Chuẩn muốn gửi tới người tình đã biệt xa miền Bắc vào Nam, bởi vậy, nó mới có cái tên ban đầu nguyên vẹn là "Gửi người em gái miền Nam". Khi Khánh Ly hát tình khúc này ở Sài Gòn thì mới đặt lại là "Gửi người em gái".
Sinh năm 1924 tại Cát Hải (Hải Phòng), là con của chủ hãng nước mắm nổi tiếng Vạn Vân (trong câu tục ngữ “Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét”), thời trai trẻ của “công tử” Đoàn Chuẩn là ăn chơi phóng túng, mê âm nhạc và mê... ô tô (ông có tới 6 chiếc, trong đó có chiếc Ford Frégatte - “sang” hơn cả Thủ hiến Bắc Kỳ). Ông học tây ban cầm với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và học hạ uy cầm với William Chấn. Dĩ nhiên, với phong cách “công tử” như thế thì Đoàn Chuẩn không thể không có những cuộc tình đắm say, để từ đó “tài hoa phát tiết” ra những "Thu quyến rũ", "Gởi gió cho mây ngàn bay", "Cánh hoa duyên kiếp", "Lá thư"... những ca khúc chỉ sử dụng “gam” trưởng (majeur) đã khiến ông được người đời xưng tụng là “ông vua nhạc tình” (còn nhạc sĩ Hoàng Trọng là “vua nhạc tango”). Trở về với “nhân vật” đã khiến Đoàn Chuẩn viết "Gởi người em gái" : Nàng là con gái đầu lòng của một công chức hỏa xa. Kháng chiến, cha nàng là tự vệ thành Hà Nội. Khi rút ra chợ Đại, cha nàng mang nàng theo, khi ấy nàng mới 12 tuổi. Ở chợ Đại được ít lâu nàng lại phải trở về Hà Nội để cùng với mẹ chăm sóc 5 đứa em. Cô bé tuổi dậy thì ấy đã phải làm thuê, đánh máy chữ, đan áo len... nhưng bù lại nàng có một vẻ đẹp kiêu sa và một giọng hát mê hồn...
Chính giọng hát này đã khiến Đoàn Chuẩn ngất ngây khi chứng kiến nàng đoạt giải thủ khoa trong cuộc thi hát do Đài Pháp Á tổ chức, và dù đã vào tuổi “tam tuần” nhưng chàng vẫn quyết định tìm gặp nàng. Từ buổi nàng đăng quang, chàng đã tìm gặp được nàng và kể từ đó tài tử, giai nhân cứ quấn quýt lấy nhau. Nàng đã hát rất hay những "Lá thư", "Đường về Việt Bắc", "Chuyển bến"... Chàng còn giúp nàng học nhạc, giúp nàng những show hát ở rạp chiếu bóng Hà Nội trước lúc chiếu phim với thù lao đặc biệt. Có show, chàng để riêng mình nàng hát. Giọng hát của nàng đầy hứa hẹn. Biết bao thanh niên Hà Nội mê đắm nàng, sẵn sàng mua hai vé để theo nàng từ rạp này sang rạp khác chỉ để nghe nàng hát. Nàng còn quá hồn nhiên nên mặc dù rất yêu chàng nhưng vẫn có lúc làm cho chàng buồn.
Rồi cha nàng mất, chú nàng là bộ đội đã cho người vào thành đón nàng ra vùng kháng chiến vào cuối mùa Xuân 1954. Những ngày tháng tiếp theo là những chuỗi ngày đau đớn, cô đơn đến xót xa của Đoàn Chuẩn...
Nhưng nàng không bỏ chàng. Nàng đã trở về Hà Nội. Họ gặp lại nhau gấp gáp, hối hả, như tìm lại một cái gì đó mà cả hai cùng đánh mất. Để rồi lại chấp chới đón những bi kịch đời sống sắp sửa ập xuống đè nát sự lãng mạn. Chỉ nghe phong phanh nàng có người dạm hỏi là chàng đã phát điên lên. Chàng hoàn toàn bất lực. Chàng chẳng có gì ngoài con tim yêu nàng đến muốn vỡ vụn. Những ngày tháng ấy, Đoàn Chuẩn dường như không phải sáng tác gì cả. Những giai điệu cứ trải theo diễn biến từng ngày của chàng với nàng: "Tà áo xanh", "Lá đổ muôn chiều", "Vàng phai mấy lá", "Chiếc lá cuối cùng"... . Tình khúc Đoàn Chuẩn lúc này như không để hát lên mà là để khóc nức cho sự thương tổn. Tình sử đã khép lại, nhưng những dấu yêu thì đâu đã tàn phai. Và sự ra đi của " tà áo xanh" ấy đã buộc Đoàn Chuẩn phải da diết viết lên những cung bậc chót cùng trong mùa xuân cô đơn:
"Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
Hà Nội chờ đón Tết hoa chen người đi liễu rủ mà chi
Đem tân xuân Hồ Gươm như say mê
Ngàn phía đến lễ đền chạnh lòng tôi nhớ đến người em... "
Nàng thật lộng lẫy trong giai điệu Đoàn Chuẩn. Phải nói rằng Gửi người em gái miền Nam đã ẩn chứa trong ấy đầy đủ bóng dáng của người tình bí ẩn được vẽ lên trong nỗi nhớ thương đến ngẩn ngơ.
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã từ giã cõi đời vào ngày 15-11-2001 nhưng những gì ông để lại - tuy không nhiều - đã có thể trở thành những tình khúc bất tử, trong đó có hơn 10 bài mùa thu và một bài mùa Xuân duy nhất, thật đẹp, thật lãng mạn...
Sưu tầm online tổng hợp