Chính vì thế, mấy hôm trước Bình mới xin duợc sĩ Phong độc dược để phòng thân khi sa vào đường cùng. Còn Tuấn thì bảo rằng, anh em mình đều có súng, có lựu đạn trong tay, việc gì phải phiền hà, đi xin độc dược Cyanures!
Bất ngờ, có tiếng trẻ thơ khóc. Bình nói với Tuấn:
- Cháu Châu... chắc là cháu đòi uống sữa.
Vừa dứt lời, Bình đứng dậy, đi về phía trong căn nhà vòm. Ở đó, cô Hằng đang ẫm bé Châu. Bên cạnh là Thu Mai -- đang cầm tờ giấy, quạt cho Diễm và Phượng ngủ -- vì trời nóng nực. Còn cô Hương và cậu Thiện ngồi sát bên cạnh, ánh mắt vẫn lộ vẻ sợ hãi -- từ lúc phi trường bị VC thả bom. Đến gần, Bình hỏi Thu Mai:
- Chắc là Châu đói bụng. Em lấy sữa cho Châu, gần 6 giờ chiều rồi!
Lúc ấy, Tuấn cũng bước đến. Vô tình, khi Thu Mai mở túi hành lý lấy sữa cho Châu, Bình nhìn thấy nhiều vật liệu "cồng kềnh". Anh trách nàng:
- Anh đã dặn em rồi. Em mang theo nhiều vật liệu thế này, nếu lỡ có chuyện khẩn cấp, làm sao thoát nạn.
Thế là Thu Mai ngẩn ngơ, nhìn Bình phũ phàng, xé nát tất cả hình ảnh kỷ niệm và tài liệu liên quan đến Quân Đội. Bình bi quan cho rằng, không bao lâu nữa, VC tràn vào Tân Sân Nhất. Thành phần Quân Nhân như Bình và Tuấn, phải mặc thường phục thì may ra, mới có thể thoát nạn. Tài liệu và hình ảnh ở trong túi hành lý, sẽ "báo" cho VC biết rõ cấp bậc và lý lịch. Do đó, Bình dứt khoát, không luyến tiếc mấy kỷ vật ấy nữa. Nỗi ưu tư của Bình là an toàn cho gia đình và bản thân. Khi làm xong "thủ tục an toàn", Bình quay lại hỏi Tuấn:
- Làm cách nào, mình có thể đưa gia đình về khu chung cư Minh Mạng?
- Lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài. Bây giờ, cổng phi trường đang đóng kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chẳng có ai được quyền ra vào. Chỉ còn cách dùng phi cơ trực thăng. Nhưng bây giờ, sử dụng trực thăng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ban đêm, bay trực thăng đáp xuống bất cứ nơi nào trong thành phố, cũng bị quân mình, hay VC bắn rơi.
Nghe Tuấn nói, Bình đau nhói trong tim. Anh ân hận đã đem gia đình vào phi trường: Đầu phi đạo W7, không những là bãi đậu phi cơ, mà còn khu chứa bom đạn của phi trường Tân Sơn Nhất. Khi VC tấn công, chắc chắn W7 sẽ biến thành "biển lửa"! Bình luống cuống, không biết làm gì để thoát ra khỏi khu "máu lửa" này? Anh thầm nghĩ, thà như Tuấn, cho gia đình tạm trú ở Thủ Đức, dù mỗi người một ngả, còn hơn là đem gia đình vào chỗ chết!
*
Thế rồi, màn đêm buông xuống. Trên phi đạo, thỉnh thoảng vẫn có phi cơ cất cánh. Hầu hết là vận tải cơ của Hoa Kỳ, chở nhân viên sở Mỹ, sang đảo Guam lánh nạn. Trong khi ấy, tiếng súng liên thanh, tiếng đại bác vẫn tiếp tục nổ "ầm ầm" chung quanh thành phố Sài Gòn.
"Đùng...! Đùng...! Đùng... "!
Đột ngột, tiếng đại liên M-60 nổ dòn ngay trước mặt Bình khoảng mươi bước: Binh Sĩ phòng thủ bắn tới tấp vào khu hàng rào ở đầu phi đạo W7. Nhìn về phía ấy, trong đêm tối lờ mờ, Bình thấy mấy bụi cây đứng sừng sững như những "bóng ma VC hiện hình". Anh nhớ lại trận Tết Mâu Thân 1968. Khi tấn công vào phi trường Tân Sơn Nhất, cán binh VC bị bắn chết, nằm ngổn ngang ở đầu phi đạo W7 này. Vì vậy, Bình nhắc Tuấn, luôn luôn cầm khẩu M-16 trên tay. Bất cứ lúc nào, đặc công VC cũng có thể chui qua hàng rào, băng qua mấy khóm cây, đột nhập vào sân bay. Chúng chỉ cần quăng vài trái lựu đạn vào hầm chứa bom là cả khu W7, biến thành biển lửa! Làm sao gia đình Bình cùng toán Quân Nhân ở trong dẫy nhà vòm có thể thoát nạn?
Mặc dù mệt mỏi, Tuấn và Bình vẫn không thể nào ngồi yên. Tay cầm súng, hai người đi ra, đi vào. Khi đến bên cạnh anh em Không quân -- đang ngồi nghe tin tức qua chiếc máy thu thanh -- thì Tuấn và Bình thất vọng não nề: Đài Sài Gòn, không còn âm thanh hào hùng như bản "Cờ Bay" trong ngày Quân Đội Cộng Hòa tái chiếm Quảng Trị năm 1972. Không còn lời nào tỏ ý "Quyết Chiến" như "Hội Nghị Diên Hồng" hồi xưa. Ngược lại, toàn là những tin tức bất lợi cho miền Nam. Không những thế, Tuấn và Bình còn nhận ra, tiếng nói của đài Sài Gòn đã chao đảo lập trường. Họ sử dụng khá nhiều ngôn từ, tỏ ý "trọng vọng" bọn giặc Cộng Sản. Nào là "Chính phủ Lâm Thời Miền Nam VN". Nào là "Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa". Những ngôn từ ấy, càng làm Tuấn và Bình lo âu và bực bội trong lòng.
Bất ngờ, có tiếng còi hụ rú lên. Tiếp theo là tiếng người la hét:
- Pháo... kích! Việt Cộng pháo kích!
Thế là anh em Không Quân chạy tán loạn. Trên không trung, hàng loạt đạn đại bác kêu như tiếng gío hú, bay tới tấp đến phi truờng.
- Nằm... xuống! Nằm... xuống!
Bình vừa la, vừa lom khom chạy về phía Thu Mai. Đến nơi, anh kéo nàng và mấy đứa trẻ thơ, nằm bẹp xuống thềm xi-măng -- sát bên tường của căn nhà vòm.
"Ầm!... Ầm! Ầm"!
Ánh lửa lóe lên cùng với những tiếng nổ "long trời lở đất". Mặt đất rung chuyển. Cát bụi bay tứ tung.
"Ầm!... Ầm! Ầm"!... "Ầm!... Ầm! Ầm"!
Cứ thế, từng loạt đạn đại pháo liên tục, xé không gian bay đến, rơi như mưa xuống phi trường. Bình vừa hoảng hốt, vừa cảm thấy đau buốt trong tim khi nhìn, từng cặp mắt thơ ngây của ba đứa trẻ mở tròn. Chúng chưa đủ trí khôn để hiểu, Bình đã đem chúng vào phi trường -- nơi VC pháo kích dữ dội nhất trước khi đánh chiếm thành phố Sài Gòn!
- Gunships! Anh em... gunships, cất cánh!
Nghe thấy tiếng Tuấn hét lên, Bình "tỉnh trí" đứng dậy. Cùng với anh em Không Quân -- núp trong nhà vòm -- Bình hấp tấp chạy ra bãi đậu phi cơ trực thăng võ trang.
"Ầm!... Ầm! Ầm"!
Mỗi lần nghe tiếng đạn bay đến, anh em Không Quân lại nằm rạp xuống đất. Khi đạn nổ vừa xong, họ liền đứng dậy, cắm đầu chạy tiếp.
- Đủ người rồi. Bình...ở lại đây, lo cho Thu Mai và mấy đứa trẻ... bớt sợ.
Tuấn hối hả nói như thế khi bước lên chiếc trực thăng võ trang. Trong giây lát, anh cho chiếc gunship cất cánh. Dăm bẩy chiếc UH khác cũng lần lượt, cất cánh theo sau. Nhưng đa số là phi cơ tải quân và cứu thương, nên họ bay về phía Nam, hoặc lấy hướng đi Nhà Bè. Chỉ có mấy chiếc gunships, cùng với Tuấn, tự ý bay trên không phận Sài Gòn, tìm kiếm vị trí VC đặt súng đại bác.
- Phía bên phải, hướng 3 giờ!
Nghe anh Hoa Tiêu phụ nói, Tuấn cho phi cơ quẹo gắt về bên phải, để tìm ánh lửa khi pháo binh VC bắn.
- Đây rồi! Đây rồi!
Tuấn nói lớn trên vô tuyến, rồi cho phi cơ chúi xuống. Đạn hỏa tiễn gắn ở hai bên phi cơ, phụt lửa bay xuống mục tiêu.
- Gọi đài kiểm soát Paris, báo cáo vị trí đặt súng.
Nghe Tuấn nhắc, anh Hoa Tiêu phụ vừa làm thì VC từ bên dưới bắn lên tới tấp. Từng loạt đạn lửa, vạch thành đường sáng, bắn đuổi theo chiếc gunship của Tuấn.
- Tắt đen... tắt đèn bên ngoài phi cơ.
Trong khi ấy, bên dưới phi trường Tân Sơn Nhất vẫn bị VC pháo kích dữ dội.
"Ầm!... Ầm! Ầm"! "Ầm!... Ầm! Ầm"!
Hàng chục trái đạn, rồi hàng trăm trái đạn, liên tiếp rơi xuống phi trường. Trong căn nhà vòm, cô Hằng ôm bé Châu, nằm sát bên cạnh Thu Mai. Nàng dang tay ra ôm Diễm và Phượng -- như muốn hứng đạn, thay cho hai đứa trẻ thơ dại. Nằm kế bên là cô Hương và cậu Thiện. Người nào cũng sợ hãi, mặt tái xanh. Bình thì nóng lòng đợi chờ, từng giây, từng phút, mong cho tiếng đạn ngưng nổ để anh có thể lấy phi cơ, chở gia đình, bay ra khỏi khu "tử địa" Tân Sơn Nhất. Nhưng than ơi! Hết đợt này đến đợt khác, đạn đại bác liên tục rơi như mưa xuống phi trường. Cứ mỗi lần đạn nổ, đất cát lại rơi ào ào xung quanh căn nhà vòm. Bình nhận thấy, tiếng nổ mỗi lúc gần hơn.
"Chắc chắn là có VC "nằm vùng" trong phi trường, đang điều chỉnh cho đạn rơi trúng vào bãi đậu của phi cơ và hầm chứa bom -- sát bên cạnh dẫy nhà vòm".
Nghĩ vậy, Bình lại càng ân hận -- đã đem gia đình vào "chỗ chết!" Bình biết làm gì hơn là liếc mắt nhìn gia đình mình, nằm bẹp ở góc tường xi-măng để tránh đạn? Nhìn ra phía trước căn nhà vòm, Bình thấy "trống rỗng". Tâm trí Bình quay cuồng: Chỉ một trái đạn 130 ly rơi xuống là cả gia đình Bình -- đang núp ở bên trong -- thân thể sẽ tan tành! Vì thế, sau mỗi lần đạn nổ -- sỏi đá rơi "lóc cóc" trên mái nhà vòm -- Bình lại ngẩng đầu lên nhìn xem có ai bị trúng đạn không?
"Ầm!... Ầm! Ầm"! "Ầm!... Ầm! Ầm"!
Liên tục như thế, nửa tiếng, rồi lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Xen kẽ tiếng đạn nổ, Bình nghe loáng thoáng, có tiếng người kêu khóc. Chắc là trong căn nhà vòm kế bên, có người bị thương?
"Ầm!... Ầm! Ầm"! "Ầm!... Ầm! Ầm"!
Lần này, đạn nổ sát bên cạnh nhà vòm. Khói tỏa vào bên trong, khiến nhiều người ho sặc sụa. Cùng một lúc, bé Châu, bé Diễm và bé Phượng khóc thét lên. Thu Mai và cô Hằng luống cuống, ôm chặt lấy chúng. Còn Bình thì co chân lên xem, có nơi nào chảy máu không? Vì lúc đạn nổ, sỏi đá bắn tung toé, rơi xuống trúng ống chân của anh.
- Chắc là căn nhà vòm kế bên, bị trúng đạn, xụp xuống rồi!
Bình thầm nghĩ như thế. Khi nghe thấy tiếng người kêu khóc, anh lại càng cảm thấy ghê sợ. Trận mưa pháo này đã biến Tân Sơn Nhất thành địa ngục. Hàng ngàn trái đạn, bắn vào phi trường thì làm sao tránh khỏi thảm cảnh: Nhà cửa đổ nát. Phi cơ bị thiêu rụi. Người chết nằm ngổn ngang. Người bị thương, kêu gào thảm thiết mà không có ai cứu giúp.
Đột ngột, anh em Không Quân -- ở trong mấy căn nhà vòm kế bên -- chạy tán loạn ra bên ngoài.
- Lẹ lên! Lửa cháy... Cháy đến kho bom rồi! Chạy nhanh lên!
Bình liền chạy ra cửa nhà vòm. Mãi đến bây giờ, anh mới nhìn thấy, hàng chục chiếc phi cơ bị trúng đạn, đang phụt lửa lên trời, trông như hoả diệm sơn. Ánh lửa tỏa ra, sáng rực cả phi trường. Bình hoảng hốt, chạy trở về phía Thu Mai. Anh vừa ra dấu tay, vừa hối hả gọi:
- Thu Mai, theo anh ra phi cơ... Cô Hằng! Cô Hương! Cậu Thiện, chạy nhanh lên, kho bom sắp cháy đến nơi rồi.
Thế là cả nhà, người lớn bồng trẻ thơ, theo Bình chạy ra bãi đậu trực thăng.
"Ầm!... Ầm! Ầm"! "Ầm!... Ầm! Ầm"!
Đạn tiếp tục nổ! Nhưng gia đình Bình không còn sự chọn lựa nào hơn là liều chết, cắm đầu chạy ra bãi đáp trực thăng: Chỉ có phi cơ trực thăng, mới có thể "giải thoát", đem gia đình ra khỏi khu "địa ngục" này!
Vừa đến nơi, gia đình Bình hấp tấp, bước lên phi cơ. Còn Bình thì nhẩy vào phòng lái, mở máy. Trong giây lát, tiếng động cơ gào thét cùng với tiếng đạn pháo kích -- vẫn liên tục nổ "ầm ầm"! May quá! Khi Bình đang chuẩn bị cất cánh thì mấy anh em Không Quân, lom khom chạy đến. Ba người nhẩy vào, ngồi trên ghế Xạ Thủ ở phía sau. Còn anh Hoa Tiêu, hấp tấp mở cửa phòng lái, bước vào ngồi bên cạnh Bình. Ngay lập tức, Bình cho chiếc trực thăng bay vút lên cao. Anh lấy hướng, bay về phía Bình Thuỷ. Đến lúc ấy, anh Hoa Tiêu phụ mới mỉm cười, nói với Bình:
- Phúc đức quá! Anh em mình vừa cất cánh thì hàng loạt đạn đại bác rơi trúng bãi đậu trực thăng. Lúc ánh lửa lóe lên, tôi quay lại phía sau thì thấy, bãi đậu phi cơ biến thành biển lửa.
Bình cười gượng gaọ, rồi tiếp tục lái chiếc UH. Nhìn đồng hồ chỉ số lượng xăng, Bình thầm nghĩ, phi cơ chỉ có thể bay khoảng từ nửa tiếng đến 45 phút đồng hồ. Bây giờ bay đi đâu? Nơi nào Bình cũng nghi ngờ, có VC, hoặc đang bị VC pháo kích. Anh sa vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan". Bay xuống Bình Thuỷ thì không đủ xăng. Cho phi cơ hạ cánh ở ngoại ô Sài Gòn thì rất nguy hiểm. Lúc bay xuyên qua mấy cụm mây sám, Bình đăm đăm nhìn về phía trước: Trời tối đen như mực. Nên Bình cho phi cơ xuống thấp. Tìm mãi, anh mới thấy ở phía xa, khoảng mươi dặm, loáng thoáng có ánh đèn lấp lánh như ánh sao. Bình đoán nhận, đó là khu phố tỉnh Long An.
- Việt... Cộng bắn! Phòng... không bắn!
Bình vừa nói, vừa vội vàng tắt đèn bên ngoài phi cơ. Đoạn anh cho chiếc UH quẹo gắt, bay sang bên phải. Từ dưới, hàng loạt đạn lửa tạo thành đường sáng, bay lên đuổi theo chiếc UH. Bình nói với hai anh Xạ Thủ ngồi ở phía sau:
- Đừng bắn xuống. Khu này đông dân cư lắm.
Bầu trời vẫn tối đen. Chiếc UH do Bình lái, đã tắt hết đèn bên ngoài, tiếp tục bay như "đám mây xám", lững lờ trôi về hướng Nam.
(Mời quý vị đón đọc kỳ tới:
III- Thảm Cảnh Ngoài Khơi VN Lúc “Nước Mất Nhà Tan”)