THH Xin Góp Vui cùng HQPD & anh hieunguyen11....
Kể Xí... (về chuyện "năm kiều nữ")


Trích dẫn: . . .

&
. . . Mặt đất rung rinh chuyển động u u… u ục ục…, như ở trong cơn động thổ bảy tám chấm. Sau loạt đạn bom chi chi đó xé gió cỡ mươi quả bay đi, súng lớn giới hạn tầm bắn dường như bay ngang đầu, xuyên qua tường sắt chắn bao cát nứt nẽ, khiến gạch vôi vữa, đá dăm, bụi hồ cùng mảnh bể trên mái hầm bị sụp một bên, đã rắt đầy lên đầu lên cổ các cô. Cột sắt bị chạm điện kêu lanh canh, lửa vàng lóe đỏ xẹt xẹt xẹt, nổ lốp bốp. Bóng đèn bể bụp rơi loảng xoảng. Căn phòng bỗng dưng tối mờ. Gió lùa khói đen cay khét lẹt mùi hỗn hợp cuốn thốc bụi đất lẫn lộn tàn tro mù bay tứ phương. Trong bóng tối mờ mờ từ lỗ châu mai dọi xuống, năm cô gái nhìn nhau ánh mắt xao động hãi hùng, chua cay, xen lẫn chút hào khí đầy phẫn nộ ở lưng tròng mắt.
Vừa gù gù đáy thắt lưng ong, nhấp nhô đầu nón sắt sụp xuống quá lông mày, mấy cô dùng hai tay vịn lên góc hầm, lò mò bò bò, thụt thụt thò thò, nhấp nhổm leo ra khỏi cửa miệng hầm. Họ tính chạy đi tìm nơi an toàn khác; thì một tràng đạn lại ria qua. Lạnh buốt xương sống, họ thất thanh kêu rú, hét tướng lên như con bò rống. Mấy cô lại vội vàng cúi hụp người chui tọt xuống hầm sâu, giống con nhái bén lặn kỹ dưới đáy ao mút mùa lệ thủy. Cả khu đồi sục sôi kêu lục ục, ọc ọc... bụp bụp, ùm ùm, lòng đất nhấp nhô. Nhà cửa động thổ rung rinh, nghiêng bên nầy, xiêu bên kia. Thật quá dễ sợ dưới đống mưa chì bão lửa. Bao mái tóc một sớm một chiều đã bạc nhanh trong giờ phút đẫm máu kinh hoàng!
Nhiều giờ sau bình nguyên lắng dịu dần dần. Thỉnh thoảng chỉ còn năm ba tiếng súng nổ lẻ tẻ... từ từ nhỏ dần, nhỏ dần, xa dần, xa dần và im bặt. Khi tiếng súng hoàn toàn im bặt, không gian còn bao trùm mùi khét nồng oi ả. Khói lửa điêu linh trôi qua khá lâu, các cô mới lóp ngóp bò dậy. Trúc là cô gái ưa quậy tưng trời mà bây giờ cũng im thin thít, xép re, lù đù ngồi bó gối ở một góc! Từng người một rụt rè len lén khum người chổng mông bò bò bằng hai bàn tay và hai chân lên khỏi miệng hầm. Rồi các cô tự động ngồi phệt ngay xuống đất, duỗi đôi chân ra, họ thừ người ngẩn ngơ, ngố ngáo ngáo ngáo, ngơ ngơ ngác ngác. Họ chẳng thể cử động trên nền đất khô cứng nham nhở gạch đá bừa bộn, thủy tinh lộn xộn với tro bụi đất cát. Họ không kêu la, không nói, không khóc. Vì sự khiếp sợ đã dâng đầy cổ họng khô bỏng. Mặt mày ai nấy đều lem luốt tái xanh tái xám như nhuộm chàm. Mặc dù trước đó cô nào cô nấy ỏn à ỏn ẻn yểu điệu thắt đáy lưng ong, chăm chút tỉa tót tóc tai, họ cẩn thận dồi phấn má hồng, lông mày lá liễu, đôi mắt kẻ viền lá răm, mặt hoa da phấn, môi trái tim thoa son tía, nụ cười rõ tươi tuyệt đẹp làm mát lòng người. Giờ phút thập tử nhất sinh nầy họ đã chà mặt xuống đất; bây chừ trông “qúy ẻm” lem luốc dị hợm, bộ dạng ai nấy giống như con mèo vá. Mà trong bọn con gái ni không ai thèm nhìn nhau cười nhạo nhau nửa lời. Mồ hôi, bụi bặm, đất cát, khói khét, đã "trổ đồi mồi" màu da “qúy công nương qúy phái đài các diễm lệ” mất rùi.
Thấy phái đoàn dừng lại trước cửa hầm quá bất ngờ, các nữ quân nhân xộc xệch quần áo đang ngồi soãi chân, giạng háng, vội vàng đứng dậy nghiêm chào. Đại Tá Lâm Văn Phát nhìn thần sắc các cô nhợt nhạt, tái xám, lem luốc, đầu bù tóc rối xù to như tò vò ổ rơm, thân thể dúm dó, co ro cúm rúm, run run như người bị bệnh thần kinh ngố ngáo nặng. Thì ông quay sang Trung Tá Trần Quốc Lịch và các sĩ quan tùy tùng... Họ nhìn nhau khẽ nhích cặp lông mày lên một chút, rồi qúy sỹ quan từng trải giàu kinh nghiệm lừ mắt, mím môi, quay lại nhìn nhìn... mấy cô binh nhì dưới quyền non đời, và hơi nhếch mép thân mến mỉm cười. Chao ôi! Thật thảm thương cho các em! đâu rồi nữ tướng hào kiệt anh tài giống như Hoa Mộc Lan thuở xưa!? Có lẽ các nàng lo dông tuốt… chạy bán mạng về bên Tàu mất tiêu. Quê xệ hết sức ha.
& . . .

Tình Hoài Hương