[I]Châu Kỳ cục khuyên dzua
Thời “Hậu” Chiến Quốc, Châu Kỳ cục là hậu duệ nhiều đời của gián quan Châu Ký, hiện là “gian” quan –không phải gián-của Tề Ủy Vương, cháu nhiều đời của Tề Uy Vương.
Châu Kỳ cục vốn dốt nát, lại lười, nhưng giỏi chạy chọt, đã có mấy bằng Tiến sĩ các loại. Nghe ở Nam phương có Tử Công giỏi giang…
Một hôm hỏi vợ:” Ta và Tử Công, ai giỏi hơn?” Vợ đáp:” Mình giỏi lắm! Tử Công sao có thể sánh được với mình!”
Châu Ký chưa tin, lại hỏi người thiếp:” Theo ý nàng, ta với Tử Công, ai giỏi hơn?” Người thiếp thưa:” Ngài giỏi hơn, Từ Công sao có thể sánh được với ngài!”
Một hôm, tiếp khách, Châu Ký hỏi: “Ông thấy tôi với Tử Công, ai giỏi?” Vị khách đáp: “Từ Công sao giỏi bằng ông được!”
Ít lâu sau, có dịp gặp Tử Công. Châu Ký thấy kiến thức mình không bằng ông ta.
Hôm sau vào triều gặp Tề Ủy Vương, thưa rằng:” Kẻ hạ thần rõ ràng không giỏi bằng Tử Công, vậy mà vợ thần do yêu quý thần, nàng thiếp do sợ thần, người môn khách do cầu cạnh thần, nên cả 3 đều khen thần giỏi hơn họ Tử.”
“Nay Bệ Hạ, ngồi trên ngôi cao, dân ai không sợ oai Bệ hạ, bề tôi ai không cầu cạnh Bệ hạ, so với hạ thần uy thế gấp vạn lần, sao bệ hạ không nghĩ kế lâu dài.” Tề Ủy Vương suy nghĩ hồi lâu.
Ngày sau, vua lệnh: Trong triều, ngoài nội, ai dám nêu những sai lầm của vua, ai dám dâng thư can gián vua, ai giữa nơi chợ búa dám bày cách cai trị đất nước, sẽ bị nghiêm trị…! Nặng thì tru di tam tộc, bảy đời con cháu không ngóc đầu, nhẹ thì “học tập” không biết ngày về.
Lệnh vừa ban xuống, bá quan lũ lượt trốn tránh bệ rồng, bá tánh tìm đường trốn ra xứ khác, chỉ còn cột đèn trơ trọi. Người người nhìn nhau ngờ vực , nơi nơi chỉ còn những lời dua nịnh, khen ngợi vua quan” tài tình ưu việt”. Chỉ trong vài tháng đất nước “ổn định”, không có lời chỉ trích gièm pha. Chỉ trong vài năm, trong thôn xã bặt tiếng hoan ca, ngoài đồng ruộng cỏ hoang tràn ngập. Dân tình nhiều nơi đã phải ăn khoai củ thay cơm.
Các nước Triệu, Yên, Hàn Ngụy thảy đều hoảng sợ.[/I]