Không Bao Giờ Ngăn Cách
sáng tác: Trần Thiện Thanh
trình bày: Minh Hiếu
Anh về với em rồi mai lại đi
Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý
Viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu
Đêm quân hành dừng chân đồi hoa tím
Nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng
Đâu bằng đôi mắt em
Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau
Tình yêu không mau phai như màu áo
Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ
Lá rơi gọi mùa thu về sân úa
Vẫn không bao giờ
Không bao giờ ngăn cách đâu em
Không bao giờ
Không bao giờ ân tình lại vỡ đôi
Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá
Dáng một người em xinh sao quá xinh màu má
Không bao giờ
Không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi
Một đời hoa không khi nào hai lần nở
Trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về
Với em với em rồi anh lại đi
Thì đôi tim non không xa vạn lý
Áo anh nhuộm phong sương
Nhưng quê hương đẹp ý
Lối trăng đầy tình em còn soi sáng
Sẽ không bao giờ
Không bao giờ ngăn cách đâu em..
Từ Đó Em Buồn
sáng tác: Trần Thiện Thanh
trình bày: Minh Hiếu
Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi lúc tình mới thành lời
Trông nhau lần cuối nước mắt tuôn mặn môi nước mắt chia đôi đời
Bóng anh khuất sau đồi lúc mây tím giăng trời
Lúc giông tố tơi bời lúc đường đời ngăn đôi
Tình mình chia phôi nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ đó em buồn
Tạ từ anh hứa đến tròn hai mùa trăng sẽ về nối lời thề
Đông qua hè tới thấm thoát đã nhiều thu không tin thư đưa về
Nhớ anh nhớ vô vàng nhớ anh nhớ muôn ngàn
Nhớ anh đã bao lần mắt nhòe lệ đêm mưa
Lệ nhòa đêm mưa trong đợi người về lau khô
Nên từ đó em buồn
Từ đó không còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau
Từ đó không còn nữa trăng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu
Gương xưa còn đó nhưng bóng người còn thấy đâu
Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi
Từ đó nghe trong lòng nghe trong lòng mưa gió từng đêm
Vào một đêm sương có người trai hồi hương báo một tin thật buồn
Tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa, xoá tên kiếp lưu đày
Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời
Vẫn xa cách phương trời uất hờn nghẹn tim côi
Trọn đời ngăn đôi để một người sầu lên môi
Nên từ đó em buồn
Tuyết Trắng
sáng tác: Trần Thiện Thanh
trình bày: Minh Hiếu
Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
Đã hẹn nhưng chẳng thấy anh sang
Khi gió quay cuồng sau cánh bay
Con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
Khi đường mây chờ anh tung cánh sắt
Đây áo bay màu xanh xanh như tình ái
Thắt lại khăn ấm chính em đan
Khi gió quay cuồng sau cánh bay
Con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
Phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên
Ngả nghiêng cánh chim
Con tàu xé trời, rời xa thành phố rồi
Mây giăng thật thấp
Mây đan lụa trắng
Mây pha màu nắng
Vượt cao vút cao
Mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
Tuyết ơi xin nhuộm
Trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương
Khi nắng chiều đi không gian chợt tối
Xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh
Anh ước sao tình như tuyết trinh
Cho dù chúng mình không gian cách ngăn
Cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm..
Hoa Biển
sáng tác: Anh Thy
trình bày: Minh Hiếu
Ngày xưa em anh hay hờn dỗi
Giận anh khi anh chưa kịp tới
Cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi
Em cúi mặt làm ngơ
Không nghe anh kể chuyện
Bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời
Tại em khi xưa yêu màu trắng
Tại em suy tư bên bờ vắng
Nên đêm vượt trùng
Anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em
Cho anh thì thầm
Em ơi tình mình trắng như hoa đại dương
Trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng
Thấy lung linh rừng hoa
Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm
Ngất ngây lòng ta
Vượt bao hải lý chưa nghe vừa ý
Lắc lư con tàu đi
Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng
Dáng hoa kia mịt mùng
Biển khơi không mang hoa màu trắng
Tàu anh xa xôi chưa tìm bến
Nên em còn buồn, nên em còn hờn
Sao chưa thấy anh sang
Em ơi giận hờn
Xin như hoa sóng tan trong đại dương..