dòng nhạc Nguyễn Đức Quang
chieutim
Vỗ Cánh Chim Bay (pn) Vỗ cánh chim bay trên cao Một làn mây giăng mất lối Thoáng bóng em phương trời nào Buổi chiều lấm tấm mưa Thu Chỉ là phút chốc bơ vơ Chỉ là cơn gío vụt qua Vỗ cánh chim bay lao xao Nửa đèo ngổn ngang lá úa Nếu có bên nhau ngày nào Chỉ là tập nói thương đau Chỉ là ngọn giáo buông mau Thiên tình sầu khuôn mặt chìm sâu Này em phiêu du trong cuộc tình Phấn son phai mưa Ðông một mình Rừng cỏ may rơi rụng mông mênh Bỏ mình anh trên hòn đảo vắng Này em rong chơi trong chiều hồng Mắt long lanh bão lên ngập lòng Sợi buồn ai dệt giữa hư không? Ðế chợt thấy mình vướng bâng khuâng Vỗ cánh chim bay thênh thang Tình cười cho hoa đón nắng Nếu có cho nhau ngọt ngào Chỉ cần một cánh hoa ngâu chỉ mòn như bóng âm hao Chỉ mềm như cõi trời cao Vỗ cánh chim bay về nguồn Còn gì trên mây lãng đãng Nếu có cho nhau một đời Chỉ là rũ giấc mơ thôi Chỉ là buồn rất xa xôi đem ân tình ru mãi trong nôi Vỗ cánh chim bay vào lòng Ðêm đêm trở giấc mênh mông Ðan tay che mặt xót thầm Ðêm nay sao trời lạnh căm
Vỗ cánh chim bay trên cao Một làn mây giăng mất lối Thoáng bóng em phương trời nào Buổi chiều lấm tấm mưa Thu Chỉ là phút chốc bơ vơ Chỉ là cơn gío vụt qua Vỗ cánh chim bay lao xao Nửa đèo ngổn ngang lá úa Nếu có bên nhau ngày nào Chỉ là tập nói thương đau Chỉ là ngọn giáo buông mau Thiên tình sầu khuôn mặt chìm sâu Này em phiêu du trong cuộc tình Phấn son phai mưa Ðông một mình Rừng cỏ may rơi rụng mông mênh Bỏ mình anh trên hòn đảo vắng Này em rong chơi trong chiều hồng Mắt long lanh bão lên ngập lòng Sợi buồn ai dệt giữa hư không? Ðế chợt thấy mình vướng bâng khuâng Vỗ cánh chim bay thênh thang Tình cười cho hoa đón nắng Nếu có cho nhau ngọt ngào Chỉ cần một cánh hoa ngâu chỉ mòn như bóng âm hao Chỉ mềm như cõi trời cao Vỗ cánh chim bay về nguồn Còn gì trên mây lãng đãng Nếu có cho nhau một đời Chỉ là rũ giấc mơ thôi Chỉ là buồn rất xa xôi đem ân tình ru mãi trong nôi Vỗ cánh chim bay vào lòng Ðêm đêm trở giấc mênh mông Ðan tay che mặt xót thầm Ðêm nay sao trời lạnh căm
Người anh Vĩnh Bình tiếng hát Uyên Phương Khi anh tôi đi không nói năng câu gì Đem theo ba lô cây viết xanh nhỏ bé Mai nơi xa xôi anh sẽ biên thơ về Cho mẹ cho bà con, cho chị với cậu bé. Nhưng hai năm qua không thấy thư anh về Con thơ năm xưa nay đã thôi bồng bế Đêm nghe lê lê có tiếng ai ngang lệ Con chờ nhé đợi nhé, con chờ mốt ba về Anh tôi ra đi không nhắn ai lời nào Nay không tin thư, ôi nhớ nhung làm sao Anh ơi anh ơi, anh cách xa chừng nào Có biết vợ úa héo Hôm nao nghe tin mai mốt anh qua làng Chao ôi hân hoan đôi mắt mẹ rực sáng Chân đi bon bon quên thướt tha nhịp nhàng Ra bờ sông chị ngóng mắt ngời nét vui mừng. Bao nhiêu hân hoan anh bước chân qua làng Tôi ra trông anh hơi khác xưa đầu mới Da ngăm ngăm đen, anh ngó tôi xong gọi: “A cậu mau lại đây, trông cậu lớn rồi đấy” Nghe chân anh vô, chị trốn ra sau hè Bâng khuâng lâng lâng, không dám ra ngoài ngó Kêu con im đi, tai lắng nghe từng lời Anh gọi: “Ơi mình ơi!” Bước ra đứng khóc mùi Tôi không quên khi anh bế con vào lòng “Con tôi ngoan ghê, trông giống ơi là giống” Mẹ vui chân run, leo tuốt lên giường nằm Nhắm mắt niệm lâm râm... Cơm hôm nay ngon, canh nấu chua rau ngọt Mẹ thương yêu anh, nên tiếp anh chẳng ngớt Chơi vui bên con, anh nói với chị rằng: “Bây giờ anh phải đi, tối nay sẽ quay về” Đêm nghe bơ vơ, tiếng súng xa đưa lại Bên trong im hơi, cây nến xiêu mờ cháy Tôi đang thiu thiu, nghe tiếng chân ai chạy Xô mạnh cánh cửa lớn, tiếng người ngã ầm xuống... Qua khe phên thưa, tôi thấy anh giữa nhà Tay cong sau lưng, quỳ trước dăm người nữa “Tên lưu manh kia, kêu hết cha mẹ già! Ra mà lấy đầu mi, chết vì chống chúng ta!” Mã tấu chớp loáng, anh rướn lên gục người Máu bắn xuống dưới, và tưới lên mặt tôi Bên trong lao ra, chị thét lên rụng rời Ngã chúi, hồn chơi vơi Đêm bao âm u, bên vách hiu hiu mờ Bên thây anh tôi, Mẹ ngất không dậy nữa Con chơi ngây thơ, xoa tóc cha tung xòa “Bố ơi, bố dậy bố, bố ơi, má con kìa” Trong ba lô anh, tôi thấy bao nhiêu quà Đôi xăng đan xinh, đôi guốc cao đẹp quá Hai đôi bông tai anh tính mua cho mẹ Tôi tìm trong một góc, có tờ giấy mờ chữ... Run run đôi tay, tôi bóc xem tháng ngày Thư anh xa xưa định viết vợ đấy Riêng câu sau đây, theo ám tôi suốt ngày: “MONG ĐƯỢC THẤY ĐÀN BÉ, SỐNG HẠNH PHÚC LÂU DÀI"
Khi anh tôi đi không nói năng câu gì Đem theo ba lô cây viết xanh nhỏ bé Mai nơi xa xôi anh sẽ biên thơ về Cho mẹ cho bà con, cho chị với cậu bé. Nhưng hai năm qua không thấy thư anh về Con thơ năm xưa nay đã thôi bồng bế Đêm nghe lê lê có tiếng ai ngang lệ Con chờ nhé đợi nhé, con chờ mốt ba về Anh tôi ra đi không nhắn ai lời nào Nay không tin thư, ôi nhớ nhung làm sao Anh ơi anh ơi, anh cách xa chừng nào Có biết vợ úa héo Hôm nao nghe tin mai mốt anh qua làng Chao ôi hân hoan đôi mắt mẹ rực sáng Chân đi bon bon quên thướt tha nhịp nhàng Ra bờ sông chị ngóng mắt ngời nét vui mừng. Bao nhiêu hân hoan anh bước chân qua làng Tôi ra trông anh hơi khác xưa đầu mới Da ngăm ngăm đen, anh ngó tôi xong gọi: “A cậu mau lại đây, trông cậu lớn rồi đấy” Nghe chân anh vô, chị trốn ra sau hè Bâng khuâng lâng lâng, không dám ra ngoài ngó Kêu con im đi, tai lắng nghe từng lời Anh gọi: “Ơi mình ơi!” Bước ra đứng khóc mùi Tôi không quên khi anh bế con vào lòng “Con tôi ngoan ghê, trông giống ơi là giống” Mẹ vui chân run, leo tuốt lên giường nằm Nhắm mắt niệm lâm râm... Cơm hôm nay ngon, canh nấu chua rau ngọt Mẹ thương yêu anh, nên tiếp anh chẳng ngớt Chơi vui bên con, anh nói với chị rằng: “Bây giờ anh phải đi, tối nay sẽ quay về” Đêm nghe bơ vơ, tiếng súng xa đưa lại Bên trong im hơi, cây nến xiêu mờ cháy Tôi đang thiu thiu, nghe tiếng chân ai chạy Xô mạnh cánh cửa lớn, tiếng người ngã ầm xuống... Qua khe phên thưa, tôi thấy anh giữa nhà Tay cong sau lưng, quỳ trước dăm người nữa “Tên lưu manh kia, kêu hết cha mẹ già! Ra mà lấy đầu mi, chết vì chống chúng ta!” Mã tấu chớp loáng, anh rướn lên gục người Máu bắn xuống dưới, và tưới lên mặt tôi Bên trong lao ra, chị thét lên rụng rời Ngã chúi, hồn chơi vơi Đêm bao âm u, bên vách hiu hiu mờ Bên thây anh tôi, Mẹ ngất không dậy nữa Con chơi ngây thơ, xoa tóc cha tung xòa “Bố ơi, bố dậy bố, bố ơi, má con kìa” Trong ba lô anh, tôi thấy bao nhiêu quà Đôi xăng đan xinh, đôi guốc cao đẹp quá Hai đôi bông tai anh tính mua cho mẹ Tôi tìm trong một góc, có tờ giấy mờ chữ... Run run đôi tay, tôi bóc xem tháng ngày Thư anh xa xưa định viết vợ đấy Riêng câu sau đây, theo ám tôi suốt ngày: “MONG ĐƯỢC THẤY ĐÀN BÉ, SỐNG HẠNH PHÚC LÂU DÀI"
Chiều qua Tuy Hòa
Hy Vọng Đã Vươn Lên (Nguyễn Đức Quang sáng tác và trình bày) Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt Hy vọng đã vươn dậy như làn tên đang rực lên trong màn đêm Hy vọng đã vươn lên trong nhà hoang trên ruộng cằn Hy vọng đã vươn lên bên nương buồn dòng sông vắng Hy vọng đã vươn lên trong lòng thuyền còn xa bến Hy vọng đã vươn dậy như triều dâng cho buồm căng xuôi trường giang Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt mày Hy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối Hy vọng đã vươn lên chân nhịp nhàng còn đi tới Hy vọng đã vươn dậy trong lòng anh trong lòng tôi trong lòng ai Hy vọng đã vươn lên trong mộ sâu quên ưu sầu Hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phới Hy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua sang ngày nay cho ngày mai
Về Đồi Hoang Có những gì đây? mà tôi vui thế! Ríu rít cuối phố, vang động sân nhà Trăm hoa xôn xao, tiếng nhạc hát ca Giây non vươn vai, nụ hồng cành mới Chuông vui ngân nga đưa tin đến tận trời xa Thấp thoáng em thơ vui đùa réo gọi Hương lan bay bay rơi nhẹ khắp nơi Không gian êm đềm một trời ngát mây Cho tôi thẫn thơ chìm giữa vơi đầy Em đến từ đâu! đẹp tựa bài thơ? Gót chân uốn son khơi dậy rất mờ Con tim si mê không đợi không chờ Lũ chim buồn ngoài ghế đá, đá im lìm nhìn em qua, chung quanh âu lo ngó tôi đi lạc vườn mơ. Gió cuốn tắt sớm không còn ánh đèn, dưới ánh sáng trăng tô điểm mắt em Em đã nhìn tôi một hồn xa xăm, đôi môi mềm đưa nhau vào cuốn phim đầu tiên. Là tình yêu đấy, có biết trước đâu trên đời có người là em Biến cánh hoa nao nở đẹp, biết đâu tình em tiền kiếp Em huy hoàng quá, bước chân lộng gió, chiều buông hững hờ Vườn đào ngập nắng, lũ bướm ngẩn ngơ trên đồng óng vàng mầu ước mơ, đêm sẽ đầy trăng mộng mị, tay biết tìm tay tình tự, xuân tình lá úa, mong chờ cơn gió, tình vui xác xơ. Em nhé mình yêu mà làm như không biết, Bước khẽ rất khẽ trên đường đi về Những tối chất ngất tiếng nhạc câu hò Như mong chờ từng phút tới Vẽ lâu đài mầu ngói mới Cơn sốt bên nhau biến đêm đông thành ngày vui Góc phố có tiếng rao hàng mơ màng Thức giấc vẫn thấy hương tình chứa chan, ôm em trong tay bâng khuâng bềnh bồng, đôi ta sóng bước, như đôi ngựa vằn, như chào thế gian, về đồi hoang.
Forum Rules