Bất Chợt

Thuyền tình sao mãi lênh đênh?
Trôi theo con sóng, gập ghềnh thác mơ!
Nhìn trăng ẩn dưới mây mờ
Chạnh lòng nhớ đến người thơ thuở nào
Mùa thu ngày đó lao xao
Lá vàng rụng kín ngõ vào tim nhau
Đông sang lạnh trắng một màu
Tự nhiên nghe nặng nỗi đau ngút ngàn
Một trời kỷ niệm chứa chan
Buồn, vui, thương nhớ ngập tràn mắt sâu
Giờ người xưa biết ở đâu
Nơi phương trời ấy có sầu như em??


Say



Ta ngồi nhấp chén rượu cay
Nghe trong vị đắng sao đầy xót xa?
Thả hồn theo với men ngà
Tưởng như có bóng ai qua giữa đời
Quay cuồng nỗi nhớ chơi vơi
Trong cơn chếnh choáng, rã rời bước chân
Khi say lại thấy tình gần
Bên lời thơ cũ những lần mộng du
Tàn rồi một giấc mơ thu
Chôn vào dĩ vãng một hư ảo buồn !!!



Buồn



Một ngày nào mình đã quên nhau
Giữa cảnh trời thu lá đổi màu
Bài thơ dang dở còn trên giấy
Viết nữa làm chi, thêm nỗi đau

Những buổi chiều thu gió giận hờn
Trút hàng lá đổ khóc cô đơn
Trăng soi sầu muộn cho tình khuyết
Nửa mảnh thơ rơi buốt lạnh hồn



MC