“Ngày xưa”, Vương An Thạch-đời Tống- làm một bài thơ, trong đó có 2 câu: “Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa tâm”. Tô Đông Pha đọc được, cười, cho là vô lý, vì, “Trăng sáng hót ở đầu núi, chó vàng nằm trong hoa”, làm sao được, đã sửa lại: “Minh nguyệt sơn đầu chiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm”., nghĩa là: “Đầu núi trăng sáng chiếu, chó vàng nằm dưới bóng hoa”.Tô Đông Pha đắc ý về việc này cho đến khi ông bị đày đến một nơi, lúc đó ông mới biết, có loài chim tên “Minh Nguyệt” chỉ hót vào những đêm trăng sáng, và có một loài sâu đẹp, nhỏ, tên “Hoàng Khuyển” hay nằm ngủ trong lòng đóa hoa. Ông rất ân hận, và lấy đó làm bài học cho mình.

Vậy đó, havo ơi, anh có xin lỗi em nhiều lần nữa cũng phải thôi. Tình thân.