TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Ước mơ...
Tôi muốn…
Tôi muốn một mình nơi ngõ vắng
Để nếm trải mặn đắng cuộc đời
Tôi biết thêm một lần bối rối
Cuộc đời tôi, ôi thôi…tả tơi!
Tôi muốn nhìn trời cao vời vợi
Ước chi tôi được…đợi một người
Để tôi biết mời gọi yêu thương
Trong u tối, tôi được thầm khao khát…
Tôi, kẻ luôn bị đời mạt sát
Tìm lại tôi_kẻ mạt sát đời
Xin cho tôi vứt bỏ những cơn mê
Đêm mộng mị, tôi mơ mình thức dậy.
Phù Đổng bé con đang vùng vẫy
Vươn hình hài bay nhảy khỏi giường
Đưa tay giang cánh, đường rộng mở
Đùng! Đôi cánh rớt…bung cả trần…
Bần thần nhăn nhó…”bỏ xó” giấc mơ…
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Bạn rượu
"Kẻ say tìm chốn không tên
Người buồn đến chốn tìm quên chính mình..."
Ta uống cho say, tràn đầy ly rượu...cạn
Khỏa lấp buồn, chai sạn những yêu đương.
Ta, nam nhi chí tại tứ phương
Đâu có dễ...SAY khi đường về còn xa lắc...
Em, tri kỷ hay chung rượu lạt???
Diễn giùm ta tuồng mất mát cõi đời
Để ta biết vì sao lời mời em chung rượu...
Chẳng đủ đầy ấm áp một kẻ SAY!!!
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Sài Gòn phố
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Rồi một ngày ta sẽ mất đi
Còn lại gì...tất cả hoàn cát bụi
Tâm an nhiên, vui cùng thực tại
Để ngày về thoát nghiệp bi ai...
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Nghe tiếng sóng vỗ nhớ bãi biển dạt dào
Đi giữa rừng hoa vẫn cảm thấy đời nhau
… khăng khít
Dù giản dị, già nua, dù cục mịch
Thơ mộng còn đó, tuổi bao nhiêu là
…đích đến cuối cùng.
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???