TƯỞNG BỞ

Nghe lục đục bên nhà hàng xóm,
Tôi mỉm cười chân rón rén rình.
Tiếng nàng phụ nữ đẹp xinh,
Như đang “thỏ thẻ” với anh người làm…

Này anh nhé, đảm đang siêng hộ,
Cởi giùm ngay trên cổ dây chuyền.
Mắt gì mà cứ láo liên,
Cởi luôn giày vớ đắt tiền kia mau.

Còn áo cánh nhầu nhầu vướng mắt,
Tiếc làm chi, cởi phắt cho rồi!
Kế là dây thắt lưng tôi,
Quần kia phải tuột tức thời cho xong.

Đôi nịt vú phồng phồng trên ngực,
Tháo từ từ trông nực lắm thay!
Còn quần xi-líp tiện tay,
Làm ơn cởi nốt bỏ ngay trên giường…

Buổi đầu ấy tôi thương anh lắm,
Người thật thà mau mắn việc nhà.
Việc gần cho tới việc xa,
Lo toan chu đáo, nết na vô cùng.

Nhưng cái tật bốc đồng ăn diện,
Đã nhiều phen mát điện mát giây.
Dù thông cảm với dân “gây” (1),
Quyết không chấp nhận những ai lợm lì.

Đồ trang sức tôi kìa mấy tủ,
Nhưng tôi đây nhớ đủ từng nơi.
Đừng chờ khi vắng bóng tôi,
Lẻn vào cuỗm mặc đi chơi với bồ.

Tôi ra lệnh đống đồ dơ ấy,
Anh phải mau giặt sấy, ủi liền.
Tạm tha lần nữa lấy hên,
Lần sau tái phạm cút liền khỏi đây!

lytamhoan

(1) Gay, tiếng Anh, tức “mày râu yểu điệu”