Ludwig van Beethoven - thiên tài âm nhạc người Đức, là người đã làm tinh tuý thêm cho âm nhạc cổ điển bằng cách chuyển hoá nó thành một công cụ mạnh mẽ thể hiện những ý tưởng triết học cũng như cảm xúc. Dấu ấn thiên tài của ông nằm ở cách mà ông tô điểm những khúc tức hứng của mình và thiết lập chúng thành những kỹ thuật, mở ra những khu vực mới, những con đường mới cho những người đi sau khám phá. Ông chính là người khơi nguồn cho trào lưu âm nhạc Lãng Mạn. Và ông đã đạt được điều này mà vẫn không cự tuyệt với những di sản của thời Cổ điển. Điều mang thêm lại sự sâu sắc cho âm nhạc của ông chính là việc ông đã kiên nhẫn duy trì chiến đấu anh hùng chống lại tật điếc tai quái ngày càng nặng, ông đã soạn ra nhiều kiệt tác của mình trong những năm cuối cùng của đời mình khi ông đã điếc hoàn toàn.
Cuộc đời
LV Beethoven sinh ngày 16 tháng 12 năm 1770 ở Bonn, Đức. Một điều thú vị là đến 40 tuổi ông mới biết là mình nhầm, ông cho là ông sinh năm 1772.
Tiền sử gia đình
Bonn là nơi ở của Đức Tổng giám mục Hầu-Tuyển (Archbishop-Elector) của Cologne trong thế kỷ 18. Người ông nội tài giỏi âm nhạc của Beethoven, Ludwig Van Beethoven (ông) đã từ Flanders đến định cư ở Bonn theo lời mời của Đức Hầu-Tuyển. Ông làm việc tại giàn hợp xướng của Đức Hầu-Tuyển , đầu tiên là hát giọng nam trung và sau đó là chỉ huy. Ông đã cưới một cô gái Bonn, Marie Poll. Trong số những đữa con mà họ có, chỉ có một người Johann sống sót.
Bố của Beethoven, Johann van Beethoven, cũng yêu thích âm nhạc nhưng trình độ của ông lại ở mức bình thường. Ông trở thành một ca sĩ giọng nam cao ở trong đội hợp xướng của Đức Hầu-Tuyển nhờ vào ảnh hưởng của Ludwig (người ông). Ông cưới cô Maria Magdalena Keverich Laym, con gái của bếp trưởng của Cung Điện Hầu-Tuyển ở Treves, Ehrenbreitstein. Họ đã có 7 đứa con nhưng chỉ có 3 người sống sót, đó là Ludwig, Caspar Karl và Nikolaus Johann. Gia đình Beethoven sống ở khu nghèo của Bonn. Tính cách mạnh mẽ, dữ dội của Beethoven chính là ảnh hưởng của những năm thơ ấu này.
Giáo dục
Việc đi học chính thống của Beethoven gần như là không có. Ông học ở Tỉonicium trong 4 năm và phải thôi học vào năm 11 tuổi. Ông đã cố gắng học một chút tiếng Latin và tiếng Pháp. Nhưng ông chẳng thể đánh vần chính xác bằng bất kỳ thứ tiếng nào. Về sau thì ông đã được đọc một ít sách hay từ tiểu thuyết của Walter Scott tới thơ Ba Tư.
Những nốt nhạc đầu tiên
Beethoven được học nhạc từ khi ông mới 4,5 tuổi. Cha ông muốn con mình trở thành một thần đồng như Mozart. Ông đã bắt Beethoven tập piano suốt hàng giờ, nhiều đến mức mà Beethoven phải khóc. Nhưng sau một thời gian, Beethoven đã hình thành khiếu âm nhạc. Johann đã rất tự tin về tài năng của đứa con trai 8 tuổi của mình, và đã đưa Beethoven đi biểu diễn trước công chúng vào ngày 26/3/1778. Thành công của buổi diễn đã động viên ông đưa con trai đến học nhạc với những giáo viên khác.
Thấy giáo đầu tiên của Beethoven là Van den Eeden, một người chơi organ cho cung điện nhưng đã quá già. Đứa bé Beethoven phải luyện bằng cách chơi organ vào sáng sớm mỗi hôm cho các nhà thờ ở Bonn. Người thầy tiếp theo là Tobias Friedrich Pfieffer, một pianist giỏi. Pfieffer và Johann thường về muộn vào nửa đêm, say mềm, và lôi đứa bé tội nghiệp dậy, rời khỏi giường và ngồi vào piano. Beethoven đã tìm thấy một người thầy tốt hơn đó là chú ngoại Franz Rovantini, violinist của cung điện. Nhưng thật bất hạnh vì ông này đã chết rất bất ngờ năm 1781.
Học nhạc ở Cung điện
Cuối năm 1781, Beethoven trở thành học viên của Christian Gottlob Neefe, organist mới của cung điện. Neefe dạy Beethoven chơi organ và piano. Ông đa nhận thấy thiên tài âm nhạc ở người học trò và cho Beethoven làm phụ tá của mình năm 1872. Neefe đã giúp Beethoven xuất bản tập sáng tác đầu tiên : " Những biến tấu dựa trên một hành khúc của Dressler" vào năm 1783.
Năm 1784, Maximilian Francis trở thành Đức Hầu-Tuyển mới ở Cologne. Ông là một người rất yêu âm nhạc. Ông đã biến Bonn thành một thành phố ngân vang (culturally vibrant city) và đã mời nhiều đoàn opera tới Bonn. Vì thế mà Beethoven được làm quen với những tác phẩm của Gluck và Salỉeri. Cung điện bấy giờ có dàn nhạc 31 người, và Beethoven được chỉ định là người chơi viola ở tuổi 14 và sau đó là organist đại diện của Cung điện. Ông được trả 150 gulden một năm.
Gặp gỡ Mozart
Tài năng nở rộ của Beethoven sớm được nhận ra, và vào năm 1787, Đức Hầu-Tuyển cho phép ông tới Vienna để học sáng tác nhạc với Mozart. Beethoven đã gây ấn tượng mạnh cho Mozart bằng sự sáng tạo của mình. Nhưng những bài học không kéo dài được lâu. Bố của Mozart mất và Beethoven thì phải tức tốc về Bonn để gặp người mẹ đang ở trong những giây phút cuối đời. Mẹ ông đã mất vì bệnh lao vào ngày 17/7, điều này gây cho Beethoven nỗi đau khôn xiết.
Nỗi đau mất vợ và việc giọng hát ngày càng tồi tệ đã dẫn Johann tới con đường nghiện ruợu. Ông và bà của Beethoven cũng là những người uống rượu rất nhiều, và chính Beethoven về sau cũng dính vào ruợu. Beethoven phải gánh vác trách nhiệm cuả gia đình và bổ sung thu nhập của mình bằng việc dạy học piano cho Eleonore và Lorenz, con của Đại Quan Pháp đã mất Joseph von Breuning. Việc tiếp xúc với gia đình gia giáo này càng làm ông tao nhã (refined) hơn.
Qua gia đình Breuning, Beethoven đã nhận được một số đề nghị dạy nhạc của các gia đình khá giả. Ông cũng đã gặp bá tước Ferdinand von Waldstein, một người yêu âm nhạc. Ông đã thường xuyên tặng tiền cho Beethoven và bảo ông đó là quà của Đức Hầu-Tuyển. Thấy được hoàn cảnh khốn khó của gia đình Beethoven, ông dùng ảnh hưởng của mình để cho bố Beethoven hưởng lương hưu, và một nửa trả trực tiếp cho Beethoven.
Khi hoàng đế La Mã Thần Thánh (Holy Roman Emperor) băng hà năm 1790, Waldstein đã yêu cầu Beethoven sáng tác một khúc tang nhạc. Nhưng nó đã không được chơi vì các nhạc công đã không thể chơi nổi. Beethoven cũng đã sáng tác một khúc nhạc tôn vinh hoàng đế mới Leopold II. Sau này, ông đã tặng bản sonata 21 cho piano ở cung Đô trưởng, op 53 cho Waldstein.
Gặp gỡ Haydn
Franz Joseph Haydn, nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của Viennna thời bấy giờ đã có dịp dừng chân ở Bonn trên đường trở về từ một chuyến đi London năm 1970. Beeethoven đã gặp Haydn và trình tấu một bản cantata mới sáng tác đã gây nhiều ấn tượng nên Haydn đề nghị mang ông về Vienna. Đức Hầu-Tuyển đã đồng ý. Beethoven rời Bonn năm 1792. Về sau thì quân đội Napoleon chiếm Bonn và Beethoven đã không trở về Bonn nữa.
Học nhạc ở Vienna
Beethoven đến Vienna với tư cách là một chàng chai hứa hẹn tuổi 22. Ông thấp, da ngăm đen. Ông có bộ mặt rỗ, không hấp dẫn, với cái mũi dẹt, và đôi mắt sâu hoắm. Vũ khí duy nhất của ông để chiếm giữ thành phố mới này, thành phố mà tiêu chuẩn âm nhạc đòi hỏi rất cao, chính là tài năng âm nhạc của mình. Nhưng ngay tháng sau đó, cha ông mất vì bệnh phù tim. Đức Hầu-Tuyển đã không những không cắt bỏ phần chia lương hưu của cha ông mà còn gâp đôi nó lên.
Haydn bắt đầu dạy Beethoven với học phí rất thấp. Beethoven đã rất sớm xa rời khỏi những luật lệ sáng tác đã được thiết lập, cũng như ông thấy rẳng những kỹ thuật đã được chấp nhận là không đủ. Haydn cảm thấy những sự đổi mới này là không thể chấp nhận được. Beethoven thì cảm thấy ông chẳng phải học gì nhiều ở Haydn nữa, và vì thế thôi học vào năm 1793. Sau đó ông đến với organist ở Nhà thờ St.Stephen's, Johann Georg Albrechtsberger, để học về đối âm (counterpoint). NHững bài học này đã giúp ông phát triển về kỹ thuât một cách toàn diện. Người thầy tiếp theo của Beethoven là Antonia Salieri, giám đốc nhà hát Opera Vienna. Ông đã dạy Beethoven về sáng tác thanh nhạc. Thái độ phản đối của Beethoven đối với nhạc lý hình thức khuôn mẫu chính là điều làm cho tất cả các thầy giáo của ông khó chịu. Một chuỗi các cuộc biểu diễn năm 1795 đã đánh dấu sự kết thúc việc học nhạc chính thức của ông.
Giai đoạn thứ nhất 1792-1802
Hầu hết các sáng tác của Beethoven trong giai đoạn thứ nhất thuộc về âm nhạc thình phòng chủ yếu dựa trên piano. Mặc dù ông cố gắng thoát khỏi những quy ước, nhưng những ảnh huởng của Haydn và Mozart có thể được nhận thấy rõ qua những tác phẩm này. Ông cũng thành công trong việc làm ngạc nhiên thính giả bẳng việc mang lại những nhân tố mới thông qua những kỹ thuật có được từ những khúc tức hứng.
Buổi trình diễn đầu tiên của Beethoven được tổ chức ở Burgtheater vào 29-30/3/1795. Ông đã chơi Op19, Piano concerto số 2. Ông cũng đã viết một số vũ khúc. Ông cũng đã xuất bản Op 1, 3 Trios cho piano, violin và cello vào ngày 17/10/95. Thế giới âm nhạc đã phát hiện ra người tiếp nối di sản của Mozart.
Việc Bonn bị chiếm giữu đã cắt đứt nguồn viên trợ kinh tế cho Beethoven. Beethoven đã trở thành một pianist nổi tiếng. Ông đã tìm được 2 nhà tài trợ ở Vienna. Hoàng tử Karl Lichnowsky đã mời ông đến chơi nhạc thứ sáu hàng tuần. Sau đó năm 1799, Beethoven đã tặng bản sonata số 8 cho piano Op 13, "Pathetique" cho ông. Một nhà tài trợ khác quan tâm hơn tới âm nhạc đó là Hoàng tử Lobkowitz, chính ông cũng là một violinist vĩ đại. Bất chấp những chuyện bất hoà nhỏ, mối quan hệ này đã tồn tại rất lâu.
Beeethoven tham dự những buổi diễn ở Berlin và Prague suốt những năm tiếp theo. Những dự định biểu diễn tiếp theo của ông đã phải huỷ bỏ vì quân đội Napoleon đã tiến gần Vienna vào năm 1797. Quân Pháp tràn qua Vienna. Nhưng do Beethoven ủng hộ những người cộng hoà, ông đã ngưỡng mộ Napoleon. Ông đã không băn khoăn tham gia tiệc chiêu đãi của đại sứ Pháp, tướng Bernadottle. Beethoven đã sáng tác 2 bản concerto, một bản thất tấu, bản giao hưởng số 1 năm 1800 và Sonata Ánh trăng năm 1801.
Bị điếc : chúc thư Heiligenstadt
Từ trước 1800, Beethoven đã bắt đầu nhận ra rằng tai ông ngày càng tồi tệ. Đối với một nhạc sĩ thì quả là không còn điều gì có thể tồi tệ hơn được. Ông đã không đủ can đảm để tiết lộ điều này với công chúng. Ông trở nên rất cáu kỉnh và đã thôi tham gia các hoạt động xã hội. Ông thổ lộ nỗi ưu phiền này đầu tiên với những người bạn thân của mình Franz Gerhard Wegeler và Carl Amanda vào năm 1801. Nhưng Beethoven vẫn nuôi hi vọng. Ông tới Heiligenstadt, một làng quê nhỏ gần Göttingen, nơi có những nhà tắm lưu huỳnh mà người ta cho là có công dụng y học. Một hôm, ông thấy một người chăn cừu thổi sáo, nhưng ông không thể nghe thấy gì cả. Đó chính là lúc mà ông nhận ra sự trầm trọng của căn bệnh. Ông chỉ có thể nghe được những âm thanh to của dàn nhạc. Vào tháng 6 năm 1802, ông viết chúc thư Heiligenstadt.
Beeethoven viết chúc thư này cho các em của mình " để thực hiện sau cái chết của ông". Nhưng ông đã không gửi nó cho họ, nó chỉ được tìm thấy trong đống giấy tờ của ông sau khi ông chết. Văn bản này đã cho thấy ông đã phải chịu đựng rất nhiều trong im lặng, biết rằng bệnh tình đang tồi tệ hơn, không thể đảo ngược được. Việc mất khả năng nghe đã làm cho ông không thể thưởng thức âm nhạc, mà cũng chẳng thể hưởng thụ những cuộc vui nữa. Chúc thư đã cho thấy tính cách mạnh mẽ của con người đối mặt với sự thật nghiệt ngã
Giai đoạn thứ hai, 1803-1816
Beethoven sáng tác càng nhiêu hơn trước khi bệnh tình trở nên tồi tệ. Ông chẳng có cách nào tự chơi các sáng tác của mình. Các bản nhạc của ông trong giai đoạn này mang nhiều tính phiêu lưu, vượt khỏi những ước lệ truyền thống trong sáng tác. Beethoven sáng tác phần lớn những tác phẩm trong giai đoạn này.
Chỉ ngay sau khi viết bức chúc thư, ông đã hoàn thảnh bản giao hưởng số 2 vào tháng 11 năm 1802. Vào năm 1803 ông sáng tác bản giao hưởng số 3 Eroica, một trong những kiệt tác vĩ đại. Bản giao hưởng đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn sáng tác thứ 2 của ông, rất độc đáo và không một chút nào nằm trong phong cách truyền thống. Beethoven coi Eroica là bản giao hưởng hay nhất trong số các bản giao hưởng của ông. Là một người Cộng hoà từ trái tim, ông đã định tặng nó cho Napoleon. Ông nghĩ rằng Napoleon là hình ảnh thu nhỏ của tinh thần Cộng hoà. Nhưng sau đó, Napoleon đã tự lên ngai, và Beethoven đã hoàn toàn thất vọng. Bản giao hưởng được xuất bản vào năm 1805, tiêu đề là " Bản giao hưởng anh hùng ca ngợi ký ức về một con người vĩ đại ". Nó được trình diễn ở nhà hát Theatre-an-der-Wien vào ngày 17/4/1805. Vào ngày 20/11/1805, một tuần sau khi quân Napoleon chiếm đóng Vienna, buổi ra mắt vở opera Leonore của ông được tổ chức. Nhưng chỉ có vài quan chức Pháp tham dự. Beethoven đã rút ngắn và sửa đổi nó nhưng lần thứ 2 trình diễn vào năm 1806 cũng không thành công. Ông đã rút nó khỏi chương trình biểu diễn vì lý do bất đồng với nhà quản lý. Lần thứ 3 biểu diễn 8 năm sau, lúc ấy đã đổi tên là Fidelio, mới thành công.
Sau đó, Beethoven đã cho ra đời vài tác phẩm khác, mà sau này phần lớn đều trở thành kinh điển. Đó là bản Piano Concerto số 4, bản Sonata Appasionata và các bản tứ tấu Razumovsky. Buổi trình diễn hai bản giao hưởng số 5 và 6 được tổ chức vào 22/12/1808. Sau đó ông đã viết nên bản piano concerto tuỵet vời nhất, bản concerto "Hoàng đế".
Năm 1808, Beethoven nhận lời đề nghị của vua xứ Westphalia, Jérôme Bonaparte, làm chỉ huy dàn hợp xướng và dàn nhạc hoàng gia ở Cassel với mức lương 600 ducat vàng một năm. Hoàng tử Rodoft đã giữ ông ở lại Vienna bằng cách bảo đảm cho ông thu nhập hàng năm 4000 florin, được góp bởi Hoàng tử Lobkowitz, Công tuớc Kinsky và chính ông.
Buổi trình diễn cuối cùng của ông với vai trò là người biểu diễn piano là vào tháng 4/1814. Ông chơi tác phẩm trong sáng nhất Op 97, một bản tam tấu cho piano, violin và cello. Bản giao hưởng số 7 và 8 cũng được sáng tác trong giai đoạn này. Vào ngày 8/12/1813, Beethoven cho biểu diễn bản giao hưởng số 8 Battle(tạm dịch "Chiến trận") để ca ngợi chiến thắng của Wellington trước Napoleon. Bản giao hưởng đã trở nên rất phổ biến, Beethoven lần đầu tiên được nếm vị thành công.
Tình yêu
Nawm 1795, Beeethoven dư định cưới Magdalena Willman, nhưng bị từ chối. Nhưng ông thực sự đâm đầu vào các vụ tình ái trong giai đoạn thứ 2 , khi mà ông có nguồn cung cấp tài chính ổn định. Người đầu tiên mà ông có ý định cưới nghiêm túc là cô học trò 17 tuổi, nữ bá tước Giulietta Guicciard, vào năm 1801. Ông đã tặng bản Sonata Ánh trăng cho bà này, nhưng rất tiếc bà này lại đi lấy bá tước Gallenberg.
Sau đó năm 1805, người mà Beethoven để ý đến là em họ Giulietta, nữ bá tước Josephine von Deym, người đã trở thành goá chồng một năm trước đó. Họ tiếp tục gặp gỡ trong 3 năm tiếp theo những mọi chuyện kết thúc vì sự do dự của ông, và sự phản đối của gia đình Josephine.
Beethoven sau đó đã si mê bà Marie Bigot (năm 1807). Ông đã phải xin lỗi khi chồng bà tỏ ý không vừa lòng, và mọi điều kết thúc.
Sau này, Beethoven đã lao vào một cuộc tình ái nghiêm túc với Therese Malfatti, một học trò khác của ông. Nhưng nhữgn kế hoạch của ông để cưới cô đã thất bại !!!
Những vụ ái tình của Beethoven quả là rất nổi tiếng, nhưng 3 bức thư tình thú vị đã được tìm thấy sau cái chết của ông. Được ông viết, những bức thư này đã không được đề tên, địa chỉ và không được gửi đi. Nhận dạng của người đàn bà đã không được xác định. Có dấu hiệu cho thấy đó hoặc là nữ bá tước Guicciardi-Gallenberg hoặc là nữ bá tước Therese von Brunswig.
Gặp gỡ Goethe
Nhạc sĩ vĩ đại nhất và tác giả vĩ đại nhất đã gặp nhau ở Teplitz, một watering place ở Bohemia, vào năm 1812. Cả 2 đã ngồi 2 đêm với nhau. Trong một trong những lần đi dạo cùng nhau, họ đã gặp hoàng hậu và các công tước. Goethe đã đứng sang một bên với chiếc mũ hạ khỏi đầu tôn kính. CÒn Beethoven cứ thế đi thẳng qua, ngạo mạn, khi mà những vị qúy tộc đó nhường đường cho ông, và chờ Goethe ở đườgn bên kia. Ông nói với Goethe :'Tôi đợi anh vì tôi kính trọng anh, vì anh đáng được như vậy, nhưng mà anh đã cho cái bọn kia hơi bị nhiều vinh hạnh đấy'. Beethoven đã viết sau đó, rằng Goethe đã quá ưa thích không khí của cung điện, hơn cả trở thành một nhà thơ.
Trong một lần đi dạo khác, cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng bởi những người qua đường chào họ. Khi Goethe biểu lộ sự bực tức, Beethoven đã nói 'Đừng để tâm đến vấn đề đó, có lẽ những lời chào là dành cho tôi đấy'. Goethe đã viết rằgn Beethoven có một nhân cách hoàn toàn untamed(em cũng chả biết dịch thế nào đây), và " một nghệ sĩ tự cho mình là trung tâm (self-centered) và rất mạnh mẽ hơn bất kỳ ai ông đã gặp. Tôi có thể hiểu rõ rằng thái độ của ông ta với thế giới này đặc biệt thế nào."
Beethoven 1823, bản sao của chân dung bởi Ferdinand Georg Waldmueller bị phá
Giai đoạn thứ 3, 1817-1824
Cuộc cách mạng chống lại những ước lệ cổ điển đã trở nên rõ ràng trong giai đoạn sáng tác thứ 3 của ông. Ông đã báo trước thơì kỳ Lãng mạn trong âm nhạc bằng cách đưa ra những diễn đạt tự do hơn nữa. Ba bản Hammerklavier sonatas đã đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3. Lòng nhiệt tình của ông với sự tự do thật mãnh liệt, đến nỗi ông đã từ bỏ những quy ước về những thuật ngữ tiếng Ý. Ông đã đặt ra tên tiếng Đức hammerklavier thay cho pianoforte (tiếng Ý), và lấy luôn tên này cho các bản sonatas.
Bản Hammerklavier thứ 2, opus 106 cung Si giáng trưởng, năm 1818-1819, là bản sonata tuyệt vời nhất của ông. Nó biểu lộ tuyệt vời sự không chấp nhận của ông đối với sự tuyệt vọng, và sự chịu đựng ngoan cường của ông khi chấp nhận tuổi tác và tật điếc quái ác.
Tác phẩm lớn tiếp theo của ông là bản Mass ( nhạc cho lễ Misa ) Missa Solemnis. Nó được đặt để trình diễn trong lễ lên ngôi của hoàng tử Rudolph, lên chức tổng giám mục Olmütz. Nhưng Beethoven đã không hoàn thành kịp. Missa Solemnis thể hiện sự tin tưởng vững chắc ở Chúa. Beethoven đã bán bản này cho 10 vị vua, 50 ducats mỗi bản.
Beethoven đã hoàn thành bản giao hưởng số 9 của mình, bản Đồng ca(Choral), thể hiện triết lý trưởng thành cuối cùng của mình, vào tháng 2 năm 1824. Ông đã tuyệt vọng trong việc xin trình diễn các kiệt tác với độ khó rất cao này của mình ở Vienna. Nhưng ngay khi ông sắp sửa nhận lời mời của dàn nhạc Berlin thì những người yêu nhạc ở Vienna đã góp tiền cho buổi trình diễn bản Missa Solemnis và bản giao hưởng ĐỒng ca ở nhà hát Karntnarthor. Buổi hoà nhạc vào ngày 27/5/1824 đã là một thành công rất lớn. Beethoven đã không nghe thấy tiếng khán giả vỗ tay, ông chỉ nhận thấy điều đó khi ông quay mặt về phía họ.
Beethoven được Hoàng tử Nikolai Galitzin đặt viết 3 bản tứ tấu, mang tên ông, giá 50 ducats 1 bản. Ông đã viết nên 5 bản, opuses số 127,130,132, cho Galizin; và 131,132. Beethoven đã viết lại chương 4 của bản Op.130 bởi vì những nhạc công không thể chơi nổi đoạn quá khó này. Chương 4 này sau đó, được đưa vào Op.133, bản Grosse Fugue. Op.131 cung Đô thăng trưởng được coi là bản tứ tấu đỉnh cao nhất của Beethoven.
Quan hệ với cháu trai
Người brother của Beethoven Caspar Aton Carl mất năm 1815, và chỉ định vợ mình, và Beethoven làm người đỡ đầu cho đứa con 8 tuổi Karl. Beethoven đã kéo Johanna vào cung điện để chăm sóc một mình, vì cô bé đã khá hư hỏng. Karl không chịu được sự tranh giành của mẹ lẫn Beethoven lâu. Sự việc này kéo dài đến năm 1820, và Beethoven trở thành người đỡ đầu duy nhất. Bất chấp tình cảm mà Beethoven dành cho đứa cháu này, đã có những cuộc chiến quyết liệt giữa họ. Thái độ hống hách (overbearing) của Beethoven cuối cùng đã khiến Karl định tự tử vào năm 1826. Việc này đã làm Beethoven hòan toàn shock. Ông đã đồng ý cho Karl theo đuổi sự nghiệp trong quân đội.
Những ngày cuối
Beethoven đã phải đầu hàng bệnh viêm phổi, ngày 2/12/1826. Ông đã bắt đầu lạm dụng frozen punch do bác sĩ chỉ định để ngủ ngon. Da ông trở nên vàng vọt, người phì ra. Vào ngày 2/1/1827, Karl nhập ngũ và rời Vienna. Tình trạng của ông đã trở nên tồi tệ hơn. Quyết tâm không dùng đến 10000 florins ông đã cất giữ cho cháu, ông viết một bức thư cho hội những người yêu nhạc London vào ngày 6/3/1827, xin họ tổ chức một buổi diễn ủng hộ ông. Hội này đã đồng ý và gửi trước cho ông 100 pounds.
Đến khoảng 16/3 thì các bác sĩ đã cảm thấy Beethoven không sống lâu được nữa. Beethoven đã ký di chúc vào ngày 23/3, để lại tất cả cho đứa cháu Karl. His brother đã thuê một cha xứ cho lễ ban phước cuối cùng của ông. Beethoven đã thốt ra cụm từ "Comedia finita est", cụm từ dùng để chỉ sự kết thúc của các vở kịck Roman cổ. Khi rượu được gửi đến vào ngày 24/3, Beethoven đã nói "Tiếc thật, Tiếc thật, quá muộn rồi". Và đó là những lời cuối của ông. Ông đã được cho uống một ít rượu, và sau đó thì hôn mê.
Beethoven mất ngày 26/3/27, vào 5:30 chiều. Ngay trước lúc ông mất, một ánh chớp và một tiếng sấm đã đánh thức Beethoven. Ông đưa tay lên và giật giật nắm tay đã siết chặt. Những nghiên cứu sau này cho thấy ông còn bị mắc chứng xơ gan, tắc động mạch, và thoái hoá dây thần kinh thính giác.
Ông được chôn cất ở nghĩa trang Währing. Khoảng từ 10000 đến 20000 người đã tập trung tại Schwarzpanierhaus tham gia tang lễ của ông vào ngày 29/3. Trong những người cầm đuốc có Schubert và Grillparzer, và trong những người hộ tang có Hummel, pianist, và Kreutzer, violinist. Nhà văn vĩ đại nhất nước Áo lúc bấy giờ, Grillparzer, đã viết nên bài văn tế cho tang lễ.
( theo Wiki, Tonami & sưu tầm online )