TƯỢNG ĐÀI TÌNH NHÂN

Tôi đến Đà Lạt đây là lần thứ ba. Cái cảm giác háo hức của lần đầu khám phá Thành phố sương mù không còn nữa mà đọng lại trong tôi là những suy tư sâu lắng hơn.

Đây Thung Lũng Tình Yêu và Vườn Địa Đàng...

Giữa đồi thông lộng gió, Adam và Eva đang đứng bên nhau, vai tựa vai, người sát người. Hiện thân của tình yêu nhân gian đây sao ?

Tôi đứng thật lâu nhìn ngắm đôi tượng tình nhân này. Một ý nghĩ chợt thoáng qua thật nhanh trong đầu tôi: Đúng thật rồi ! Tình yêu là thế đó ! Nét suy tư trên gương mặt Adam và sự mệt mỏi, thẫn thờ không che giấu được trong ánh mắt Eva. Tôi cố nhìn ngắm, soi mói,mong tìm được một dấu tích hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn yêu đương đến tận cùng của đôi tình nhân này mà không thể nào tìm thấy được. Sao lại thế ?

Tôi không biết nhiều lắm về truyền thuyết Adam và Eva nhưng tôi nghĩ rằng trước khi ăn trái cấm để hoàn thiện tình yêu và hòa nhập thể xác đương nhiên họ phải có những rung động say đắm của tâm hồn. Từ tình yêu và tội lỗi ban đầu, tổ tiên loài người đã sản sinh ra hàng đàn, hàng đống đám con cháu phức tạp của họ sau này như thế đó.

Phải chăng Adam và Eva là những nhà tiên tri tài ba nên họ đã đoán biết trước được những hậu quả mà con cháu họ nghìn đời, nghìn kiếp sau phải gánh chịu từ tội lỗi của chính tổ tiên mình ? Chính vì thế mà nét băn khoăn, khắc khoải, ray rứt đã hiện rõ mồn một trên nét mặt, ánh mắt của hai người ? Có lẽ không phải do tài hoa của nhà điêu khắc mà chính là sự linh thiêng đã làm cho tượng đá xuất thần.

Tôi ngồi một mình trên đồi Địa Đàng. Chung quanh tôi im lặng bao trùm nghe đến cả tiếng trở mình rất khẽ của chiếc lá. Gió không thổi. Thông không reo. Một thoáng mây lơ đãng trên bầu trời. Con người và thiên nhiên vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ muộn màng của mùa hè cao nguyên.

Trời lạnh. Vườn rất vắng. Lòng tôi càng trống vắng đến tận cùng. Chỉ là ngẫu nhiên nhưng sao lần nào đến đây tôi cũng mang một tâm trạng nặng trĩu muộn phiền. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" hay "Cảnh buồn người cũng buồn theo?". Cả hai có lẽ với tôi đều đúng. Nỗi buồn phủ đầy tràn lên cả tôi và vạn vật : Nỗi buồn màu lá úa !

Mặt hồ phẳng lặng, giòng nước lặng lờ trôi, một làn gió nhẹ thoảng qua chỉ đủ gợn chút sóng lăn tăn. Vẫn chỉ tôi và tôi. Một tôi nằm dưới bóng thông bên bờ hồ cùng vài vệt nắng mỏng manh của ban mai vừa hé.Tôi chợt muốn mình sẽ nhắm mắt như thế này, mãi mãi ở nơi đây, giữa đất trời mông mênh, giữa hoang vắng mơ hồ, giữa lẻ loi tội nghiệp...Nỗi cô đơn đến chết ngạt cả tâm hồn và thể xác!

Hình như lâu, lâu lắm...

Tôi mở choàng mắt ra khi cái cảm giác ấm nóng mơn man trên má, trên môi, trên mặt. Ánh dương đã lên cao, bầu trời xanh thẳm. Tôi nheo mắt nhìn đôi tượng tình nhân dưới ánh sáng chói lóa ban mai. Tôi chợt mỉm cười và nghe lòng mình sao bỗng dưng nhẹ nhàng, thanh thản lạ !

Ngay cả Adam và Eva đang đứng riêng biệt ở đây bao nhiêu năm qua mà họ có được bình an không ? Họ có sung sướng và hạnh phúc không ? Đứng bên nhau gắn bó giữa đất trời mà họ có thấu hiểu nhau không ? Có chia sẻ buồn vui, đau khổ và hạnh phúc với nhau không ?

Vậy thì những hậu sinh của họ như tôi, như hằng sa số bao nhiêu người khác sống giữa những bộn bề, đa đoan của đời người, của từng kiếp phù du cát bụi thì chuyện cô đơn,bất hạnh, đày đọa ngẫm ra có chi là to tát, là lạ lẫm gì ?

Vẫn phải sống, phải tồn tại để rồi sẽ kết thúc kiếp nạn, nghiệp chướng của đời mình như một sự tất nhiên ,không thắc mắc, không so đo, không trốn chạy.

Tôi thơ thẩn ra về. Tạm biệt Adam và Eva. Hãy đứng đó đến tận cùng năm tháng. Vẫn phải tựa vào nhau mà đứng giữa đất trời vì đã lỡ vướng vào nhau do tội lỗi của thuở ban đầu si mê ngu ngốc. Trái cấm đã ăn và Chúa Trời đã phạt.

Vòng đời cứ thế vẫn tiếp xoay.


Thanh Cảnh, Đà Lạt, 28.07.2001.