NHẬT KÝ CÔN ĐẢO



Ngày thứ nhất 03.08

Hơn 3g sáng tôi và Vân đã lục đục thức dậy. Còn một vài thứ cần cho vào giỏ xách để hoàn thành khâu chuẩn bị cho chuyến du lịch "phượt" Côn Đảo 5 ngày. Đúng 4g, hai mẹ con Mười, em gái Vân, chở hai đứa tôi ra ngã tư Đồng Tâm để đón xe Phương Trang đi Cần Thơ . Tuy 12g trưa mới bay nhưng sợ nếu đi trễ hơn thì sẽ lụp chụp khi cận giờ quá nên chúng tôi đã chọn chuyến xe sớm nhất của ngày.

8g sáng, hai đứa đến sân bay Cần Thơ mà không kịp ăn sáng vì phải đi xe trung chuyển của Phương Trang để khỏi phải khuân 4 giỏ xách nặng trĩu toàn là thức ăn (còn vali quần áo thì chúng tôi đã gửi theo xe anh Mỹ từ ngày hôm qua rồi). Bữa ăn sáng của hai đứa tôi là hai ổ bánh mì chả lụa mua ở bến xe Cần Thơ. Vậy cũng đủ vì tôi thường bị say xe nên chỉ ăn một chút vậy thôi cho đỡ đói.

Vợ chồng anh Mỹ, chị Ánh và Kim Ngân đi xe bốn chỗ xuất phát ở chợ Tân Hiệp lúc 6g , dự kiến thì 10g mới tới sân bay. Chị Ánh cần vô Big C để tải thêm một ít rau xanh và chả lụa, xúc xích của siêu thị cho an toàn. Hai đứa tôi ngồi đợi ở sân bay và giải trí bằng việc cho nhau xem những hình ảnh chụp ở trong máy. 9g , nghe đói rồi, tôi mới mang bánh mì ra ăn. Ổ bánh mì miền tây chỉ có mười ngàn đồng thôi mà thật là nhiều chả, lại ngon nữa chứ! Vân nghe tôi khen mới lấy ra ăn và cũng tấm tắc khen theo. "Chỉ sợ đồ bán bến xe không ngon và không sạch sẽ, chứ biết ngon như thế này chắc ta mua thêm hai ổ nữa" Vân nói khi đã thanh toán chớp nhoáng ổ bánh mì và chai nước lọc.

10g30 xe anh Mỹ đến, cả nhóm đến làm thủ tục kiểm tra ký gửi hành lý vì trễ quá rồi. Chỉ có năm người đi mà 9 kiện hành lý, chúng tôi lo sợ vì 5 vé = 100kg mà 11 va ly giỏ xách to đùng như vậy, lỡ quá trọng lượng cho phép thì phiền lắm! Anh Mỹ chia "gia tài" ra các hành lý xách tay cho mỗi người tự mang cho nhẹ bớt. May quá, vừa đủ!

Xong kiểm tra hành lý tới màn soát vé. Ai cũng qua được, đến tôi thì cô nhân viên hết ngó tôi đến ngó cái CMND của tôi.Hai cô bé xinh xắn cứ lật qua lật lại, ngó tới ngó lui rồi bàn bạc to nhỏ trong khi tôi không biết có trục trặc về tên họ gì không trên tấm vé của tôi vì vé máy bay của cả nhóm là do anh Mỹ đặt mua. Sau một lúc bàn bạc, cô nhân viên sân bay nói:
- Cô ơi, CMND của cô hết hạn rồi sao cô không làm lại?

Tôi ngơ ngác:
- Con nói sao?
- CMND bây giờ sau đủ mười năm là phải làm lại cái mới mà giấy của cô làm ngày 19.07.2005 hết hạn rồi.

Trời ạ! Tôi không biết cái luật mới này, vì đi máy bay thời gian gần nhất của tôi là tháng tư năm nay! Tôi cười giả lả:
- Cô không biết, với lại hết hạn mới có hai tuần mà! Con thông cảm giải quyết cho cô đi nha!
Cô bé cười cười:
- Khi về cô nhớ làm giấy CMND mới nha!
Tôi cười tươi tắn:
- Cô nhớ rồi, cảm ơn con nhiều!
Thoát!

Đâu đã thoát! Tới bàn kiểm tra an ninh, tôi cởi áo khoác, bỏ mũ và điện thoại di động ra cái rổ nhỏ cùng cái túi xách tay rồi ung dung đi qua.

Khi tay tôi vừa đụng tới cái giỏ xách thì một giọng oanh vàng cất lên :
- Khoan cô ơi, cô chờ con một chút!

Lại chuyện gì nữa đây, sao ai cũng gặp dễ dàng còn tôi số khổ đi đâu cũng gặp rắc rối vậy cà? Tôi im lặng đứng chờ vì... chán rồi!
- Cô có máy móc hay chìa khóa gì trong giỏ, cô lấy ra giùm con.

À... tôi chợt nhớ tới cái cái ipad và chùm chìa khóa. Tôi vội vàng lôi ra, cho nó quay trở lại máng chuyển.
-Ý...còn cái máy chụp hình nữa , em ơi !
- Thôi, được! Xong rồi cô! Cảm ơn cô!

Tôi lủi thủi xách giỏ đi , mọi người đang ngồi chờ tôi ở bên trong. Anh Mỹ hỏi:
- Sao vậy cô Cảnh ?
Tôi lắc đầu bí xị:
- Hết CMND tới cái máy ipad... Khổ em ghê!

12g15 máy bay cất cánh. Cảnh vật bên dưới cánh bay thật đẹp. Trong đất liền, những thảm sắc xanh của ruộng lúa bạt ngàn, những nhánh sông đỏ quạch phù sa uốn lượn như những dãy lụa. Đồng quê miền nam thật phì nhiêu, trù phú nhưng không biết vài năm sau nữa đất đai vựa lúa miền tây có bị xóa sổ trên bản đồ không khi mà đô thị hóa đã tràn lan về tới nông thôn xa xôi rồi. Buồn !

Máy bay bay ra biển. Ồ... Tuyệt vời! Những đám mây trắng như bông bềnh bồng trôi, tầng cao, tầng thấp, có khi bay lượn lờ quanh cánh bay. Máy bay đã bình phi rồi nên tôi tha hồ lôi ipad ra chụp ảnh và quay tá lả. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng muốt, biển xanh lơ...Quần thể Côn Đảo từ từ hiện ra khi máy bay hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Những dãy đảo nhấp nhô đủ hình thù hiện rõ dần trên nền biển xanh loang loáng ánh nắng buổi trưa thật sinh động.

1245 máy bay chạm mặt đất sân bay Côn Đảo. Khí hậu trong lành, gió biển lồng lộng thổi. Khi mọi người vào chuẩn bị nhận hành lý thì tôi tranh thủ nán lại ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên khi đặt chân lên mảnh đất đầy những huyền thoại và di tích lịch sử này.

Anh Mỹ đã đặt trước xe ra đón của khu du lịch nghỉ dưỡng Camping nên không bao lâu chúng tôi đã đi trên con đường đèo dốc thật đẹp tiến vào trung tâm thị trấn Côn Đảo. Xe chạy khá nhanh và nhảy chồm chồm liên tục nên tôi không chụp hình được.

Hiểu tính thích chụp cảnh của tôi, anh Mỹ an ủi:
- Cô Cảnh lo chi, mai mình thuê xe đi chơi,cô tha hồ mà chụp.

Gần 2g trưa chúng tôi mới nhận lều xong và xếp gọn hành lý vào một góc, chuẩn bị ăn trưa. Ai cũng đói meo, nên việc chuẩn bị rất là nhanh. Thịt heo quay, bánh hỏi, bánh mì, chả lụa, rau sống, đu đủ, dưa hấu...v..v...thịnh soạn quá! Anh Mỹ, chị Ánh và Vân rất chu đáo, mọi thứ đã được chuẩn bị từ hôm qua, chỉ có tôi là ở xa và đang bị đau tay nên được miễn!... hihi...!

Nhà ăn của Camping nằm ven bờ biển nên không khí ăn uống thật thú vị. Thịt quay đặc sản chợ Tân Hiệp, Ngân mua, chả lụa, Vân mua tại lò chả nổi tiếng của chợ Mỹ Tho, rau sạch chị Ánh trồng trên sân thượng cùng với hủ dưa cóc mà tôi... gọt vỏ, còn Vân thì làm cả đêm thật dòn, thật ngon... Chèn ơi! Chưa chắc có ai có buổi picnic bên bờ biển tuyệt đẹp thật ngon, thật tuyệt vời như chúng tôi! Vui quá!

No nê rồi, chúng tôi vào nghỉ lưng một chút. Trưởng nhóm Tiến Mỹ chỉ cho chúng tôi được một tiếng đồng hồ thôi, sau đó sẽ thuê xe ra cảng cá Bến Đầm mua hải sản lo cho bữa tối.


(còn tiếp)