BƯỚC CHÂN TÙ

Trời tối mịt, bước chân “tù” nghiêng ngã
Trở về nơi “lán trại“ * mái tả tơi
Chén cơm lưng hòa chung giòng nước mắt
Đêm lại về gió lạnh, thân rã rời

Em đi rồi, lòng anh thêm băng giá
Mượn giòng Thơ kết nốt lệ thương đau
Em đi rồi, đời lạnh lùng kinh khiếp
Ta nhìn ta “người, thú“ khác chi nhau

Quần áo ướt, nằm lăn ra mệt lả
Lại 4 giờ, “ kẻng” gọi chén cơm chia
Hãy mau mau lên! coi chừng báng súng
Đường mịt mù, còn đọng giọt sương khuya

Leo đồi, lội qua bao con suối lạnh
Đường tối tăm, xiêu vẹo bước chân buồn
Gốc tràm mục, sao giấu mình dưới nước?
Nhói đau, chân rách nát giòng máu tuôn

Nhìn giòng nước đục dưới chân cầu khỉ
Cuồn cuộn trào dâng, lũ lụt đêm qua
Thương phận tù âm thầm lầm lủi
Cầu mong manh, trợt ngã bước chân sa...

Cách một người, thân cây cầu mục gãy
Hai thân tù rơi xuống, nước cuốn trôi…
Cố ngoai lên, bàn tay với, vô vọng
Ánh mắt buồn, ảo não, tím khung trời!


Lại một ngày, ngày mai nào ý nghĩa
Không thời gian, nên quên cả tuổi tên
Đêm mơ thấy, dật dờ trong đói khổ
Cầu mong sao một giấc ngủ triền miên...

MẶC KHÁCH
(Rừng Tràm U Minh -1981)


* (lán: nơi tù ở)