Download

nature-smiley-009.gif Chào các bạn, bài ca này khơi lại ký ức Niệm, gây xúc động cho Niệm mà Niệm phải cố nén để nói nên lời cùng các bạn đây.. Thuở còn bé, mỗi lần cha con đi câu rô về, mẹ Niệm chỉ đánh vẩy, lấy ruột rồi um với dầu phọng nguyên chất, bỏ tiêu và hành (sẻ) cho thơm. Nhưng mà lạ lùng, mỗi khi ăn cơm Niệm không còn thấy con cá rô nào còn đầu; thì ra, Mẹ Niệm ăn hết phần đầu vì sợ con mắc xương, Mẹ đâu có biết là con cũng thích ăn cái đầu vì nó vừa béo vừa ngọt...Mải đến sau này, 15 năm xa cách Niệm trở về, Niệm cũng đòi Mẹ mua cá rô về um dầu phọng. Cái hương vị ngày xưa trở về, cái tình nồng nàn bên mâm cơm đạm bạc nhưng đầy nghĩa tình.....để rồi ngày hôm nay, Mẹ Niệm vẫn còn, nhưng tri thức không còn nhận ra điều gì chung quanh nữa...Bây giờ, cho dù Niệm có chết đi sống lại cũng không còn cơ hội thấy được bửa cơm đạm bạc cá rô đồng do từ tay mẹ....Mẹ ơi...Mẹ còn nhận ra con không mẹ !!! Hở Mẹ......... cry.gif cry.gif