“Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.”
“Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai.”




Kỵ Binh HIẾU NGUYỄN Phong Trần


Mối tình HiẾU NGUYỄN êm mơ
Bao mùa lá rụng ngàn thơ dệt… chờ
Một mai dẫu có bơ vơ
Trăng cài mái tóc sương vờ vẩn bay
Mấy muà xuân thắm
Đời phong trần Lính Kỵ… lắm mộng mơ
Núi non chinh chiến tuổi thơ nhạt nhoà.
Em nẽo ấy lá trải đường gió mát
Nâng tách cà phê nhìn dáo dác
Em thấy anh đáy cốc mơ màng
Uống cạn ly Lính Kỵ cười dáng hiên ngang
Em thẹn thò chữ đá vàng ươm ngàn lối
Trăng sáng tỏ vườn cau bồi hồi bước tới
{“Cớ vì sao chuyện chúng mình đành dang dở?
Rượu nồng áo lụa xa mờ
Hai ta núi cách đường tơ tuyệt tình” (!?)}
Vầng trăng mây nước lặng thinh…

*

Tình Hoài Hương