... vô thường... vẫn vô thường như vòng tay em ôm ta đêm nay...

vô thường... vẫn vô thường như những đam mê nồng cháy bùng lên trên chăn chiếu ái ân...

vô thường... vẫn vô thường dù đêm nay ta _ em làm người tri kỷ...

... ngày mai... rồi sẽ ra sao?... ta không biết... em có biết không?... hì... dù biết hay không ta vẫn phải nói với em lời sau cuối:

Trả hình hài về đất
Chờ giả hợp ngày sau
Huyễn thân dù tan nát
Xin lòng phàm đừng đau
Dặm trần không cố lư
Đời lẫn lộn vàng thau
Đã một lần tri kỷ
Xin trầm luân có nhau...

... có thể không ở GẦN NHAU... nhưng sẽ luôn CÓ NHAU đến tận cuối đời... như thế đó "VIOLET _ thật Tím trong mắt ai"... như một kỷ niệm cho những ngày ta bên nhau... em nhé!...