Vừa khỏi thác Prenn đã bồi-hồi.
Đa Tăng La đến ngất hồn tôi .
Đà-Lạt năm xưa đâu là giá !
Không giá hồn tôi, giá đỉnh đồi …

Nhìn đồi thông lại nhớ người xưa .
Không đẹp lắm đâu cũng vừa vừa …
Má lúm đồng tiền,đôi mắt sáng.
Đôi tà áo trắng gió đong-đưa .

Năm ấy Đà-Lạt đầu mùa xuân.
Muôn hoa nở rộ lòng lâng lâng.
Tôi anh quân-nhân còn rất trẻ.
Em cô nữ-sinh,trông rất xinh.

Đáng lẽ nàng cho một tấm hình.
Nhưng tôi làm giá chẳng thèm xin.
Bộ mặt lầm-lỳ trông đáng ghét.
Người mô mà lại thích làm thinh.

Cơn mưa nào lại mà không tàn ?
Cuộc vui nào đến lại không tan ?
Thẹn-thùng nàng trao tôi địa-chỉ .
Như dứt hồn ai một tiếng đàn.

Giấy đây xin hãy lật từng trang .
Viết đây mạnh-dạn chớ bẽ-bàng.
Nhớ viết làm sao cho đẹp ý !
Sương-mù chưa kỹ…Kỹ dung-nhan .

Mấy lần trao mấy lần đổi thư.
Chẳng biết mần răng nữa bây chừ!
Có người xem sử lầm tiểu-thuyết .
Ngủ rồi lại mộng thấy tương-tư.

Đà-Lạt mộng-mơ mối tình đầu .
Trăm năm nào ai biết được đâu ?
Cố-nhân giờ chỉ còn trong mộng .
Một góc tim tôi khắc đậm sâu .

Đà-Lạt ngày nào tôi chẳng hay !
Có màng sương mỏng không rất dày.
Gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ-niệm .
Dù có xa-vời nhưng vẫn hay ….
Lệ Tâm .