thơ Tuệ Nga
Hoàng Hoa viết nhạc, đàn và hát







Nhớ sao là nhớ chao ôi!
Hoàng hôn bảng lảng đất trời mênh mông
Gió bay mấy nhánh cỏ bồng
Sầu tư đem thả mấy sông cho vừa

Thuở bình minh óng mướt tơ
Hương Lan thơm ngát đến giờ còn thơm
Bao nhiêu nước chảy về nguồn
Bao nhiêu thương nhớ vấn vương quê mình

Đồi xanh mây trắng tự tình
Có nghe bão nổi bất bình vẫn đang!
Nhắn người qua chuyến phà ngang
Tâm tình khách lữ đẫm trang tuyết sầu

Ơi, hồn luân lạc về đâu?
Tháng Tư, khúc Vạn Cổ Sầu... âm vang!
Phím buồn rưng rưng... trường giang
Thơ đau! bút nhỏ hàng hàng... lệ sương,

Quê Hương đành gọi Cố Hương!
Vẫn nghe gió nổi bốn phương u hoài...
Sầu mình hay nỗi sầu ai
Gió lên, kìa gió lên rồi, gió bay!

Trăm năm thế sự vơi đầy...
Hẹn em, mình sẽ có ngày đoàn viên
Mưa chiều từng sợi nghiêng nghiêng
Thơ ai thả gió trắng triền hư không

Thơ theo gió, thơ bềnh bồng
Gửi trăng, ai gửi tấm lòng hoài hương!
Mây đầy trời, mây tha phương ...

Tuệ Nga
(Oregon, tháng hai 2011)