Em Vẫn Chờ Anh


Đôi ta thật sự ước vuông tròn
Em tuổi đôi mươi gót bước son
Lí lắc hay cười. Anh lặng lẽ
Sân trường phượng đỏ cánh chim non.

Chẳng biết tình em, anh có hay?
Thở dài anh ngắm đám mây bay
Nhìn em tay ngắt cành hoa trắng
Hái trái ân tình trĩu nặng vai.

Thế rồi anh bảo một chiều Đông
Dẫu quyết cùng nhau vẹn chữ đồng
Lửa khói lan tràn trên đất mẹ
Thân trai phải trả nợ non sông.

Anh đã ra đi tựa bóng mây
Xẻ đôi chén nhớ uống càng say
Vầng trăng ai nỡ chia hai mảnh
Em vẫn chờ anh phố cũ này.
*

Tình Hoài Hương