Thân tặng các bạn của tôi đã may mắn vượt thoát đuợc khỏi VN vào ngày 30.4.1975 hay về sau nầy. Một sự may mắn thật nhiệm mầu...



Đọc những bài viết về ngày 30 tháng Tư thì nhiều nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy nhiều xót xa khi đọc lại bài BTL Không Quân 30.4.1975.... Đây không biết là lần thứ mấy tôi đọc lại bài nầy, mỗi lần vào dịp kỷ niệm 30 tháng Tư. Đầu tiên là cảm giác thật gần gũi, thân thiết với tác giả, NT Liệt Lão Đào Huy Ngọc, dù chưa bao giờ có hân hạnh biết qua ông trước đây. Ông chọn biệt danh là Liệt Lão nhưng khi đọc qua bài viết, một điều tôi đoan chắc chữ Liệt ở đây ông không dùng cho ý nghĩa "oanh liệt".

BTLKQ là cơ cấu chỉ huy cao nhất của chúng ta, nơi tập hợp những vị SQ chỉ huy cao cấp ưu tú nhất trong Binh Chủng. Tất cả sự tùng phục và kỳ vọng của chúng mình đều hướng về nơi đây. Tương lai và tuổi xuân đều trút hết cho một ván cờ khi chọn làm người của Không Gian. Nhưng ngày tan hàng sao mà chua xót quá, cay đắng quá. Một SQ cao cấp của Tư Lệnh Bộ mà còn phải ngược xuôi vất vả tìm đường bôn tẩu, bỏ lại bà mẹ già một mình không người chăm sóc. Còn gì đau lòng hơn.

Nói chi đến chúng ta, những cánh chim non vừa tập tễnh bay, không quyền thế, không vây cánh, không phương tiện. Thật cảm phục những bạn bè cùng trang lứa đã thoát được trong dịp nầy, thuần túy là một sự may mắn. Anh bạn tôi là một trong những người mai mắn đó. Vào những giờ phút cuối cùng nầy tại TSN, anh đã cùng với một số SQ trẻ khác mai mắn "bắt gặp" một trực thăng của AA đang bốc người di tản, các anh không thuộc diện có "thân thế" để được chiếu cố bèn nổi "khùng" để trở thành "không tặc" bất đắc dĩ. Khi tàu vừa đáp xuống mẫu hạm thì có cả tiểu đội TQLC Mỹ "dàn chào" , anh ta cứ tưởng sẽ bị đem đi xuống hầm "câu cá mập". Cũng may số anh chưa hết, còn trẻ quá, chắc người ta nghĩ bạn ta hoảng quá làm càn thôi nên dẫn cả nhóm đến một khoang hầm, cho mỗi anh một đạp nhào xuống hầm, tưởng đi đong ai dè là phe ta bên dưới lóp ngóp, hằng hà sa số, hú hồn hú vía. Người Mỹ thật rộng lượng....

Chiến tranh đã qua đi bao năm rồi nhưng sao mỗi dịp 30 tháng Tư lòng vẫn còn trĩu nặng. Biến cố 30.4.1975 lớn quá, bất ngờ quá, tang thương quá. Tôi chợt nhớ những lời nhạc mà một ca sĩ trước đây thường hát " Tôi nào yêu sa trường, và nào yêu lửa khói, bởi thương quê hương nên quyết tâm lên đường...". Không một ai yêu thích chiến tranh, tình yêu quê hương lúc đó cũng thật trừu tượng.
Xin thật lòng mình, lên đường bỏ lại bao nhiêu luyến thương của tuổi hồng không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên trong dòng thác lũ của cả một thế hệ không thể cưỡng lại, niềm an ủi là đã có thể chọn lựa cho mình một hướng bay, Không Quân VNCH. Cho dù cất cánh chưa trọn vẹn nhưng cũng tự hào đã thuộc về một loài chim quý, dù bây giờ chim đà gãy cánh...