Status :
Tham gia: Jun 2018
Nguyên quán: Visalia/California
Posts: 23
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Kính thưa các bác, các cô chú trong diễn đàn của Hội Quán Phi Dũng. Cháu cũng đã được hân hạnh tham dự buổi Ra Mắt Sách của chú Tô Văn Cấp và được chú Cấp cho phép cháu cất tiếng nói thế hệ thứ hai của mình. Cháu xin mạn phép chia sẻ cùng quý độc giả của Hội Quán Phi Dũng.
Kính thưa quý vị,
Cháu được phép gọi Tác Giả Tô Văn Cấp bằng chú và đứng trước mặt quý vị hôm nay không phải là do ngẫu nhiên. Hôm đó đúng vào ngày giỗ thứ 6 của bố cháu, khi đang tìm kiếm một tài liệu online, thì bỗng dưng cháu gặp được một bài viết của Tác Giả Tô Văn Cấp. Trong đó, chú Cấp đã nhắc đến tên bố cháu nhiều lần và những kỷ niệm thời cả hai cùng trong lò luyện thép Trường Võ Bị. Sau này bố cháu và chú Cấp lại cùng chung màu áo Binh Chủng TQLC.
Thì ra, bố cháu là một trong những "hung thần" Khoá 17 đã từng đày đoạ đàn em Khoá 19 hết sức phi lý. Một trong những phi lý đó là Sinh Viên Sĩ Quan Cán Bộ K17 cho phép Tân Khóa Sinh K19 ngồi xem văn nghệ, nhưng lại cấm vỗ tay, cấm cười! Kết quả là chú Cấp bị bố cháu phạt súng cầm tay chạy hai vòng sân trong đêm đông giá buốt của Đà Lạt.
"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.
Nay đến phiên chú Cấp cho phép cháu được thưởng thức những bài viết về hành trình "Nửa Đường" của chú, nhưng lại cấm cháu khóc! cấm cười! cấm vỗ tay!
Kết cục, thay vì cầm súng chạy hai vòng sân thì cháu đành cầm micro “chịu tội” hôm nay!
Kính thưa quý vị, khi ngắm bức tranh do Hoạ Sĩ Lương Trường Thọ vẽ tặng chú Cấp được in trang trọng trên bìa sách, quý vị sẽ thấy hình ảnh một “Bà Mẹ Quê” với cánh tay là bản đồ VN ôm con chạy loạn còn ngoái cổ nhìn lại khói lửa chiến tranh phía sau làm cây cầu gãy "nửa đường". Tuy nhiên, đối với riêng cháu, những bài bút ký viết về "chuyện nhà, chuyện lính, chuyện người" của chú Cấp, vô hình chung, lại là "một nhịp cầu" nối liền các bậc cha chú bác với thế hệ chúng cháu qua những điều sau đây:
- Nói Với Tuổi Trẻ Sau 44 Năm Tị Nạn
- Cha ơi! Con Rất Hãnh Diện Về Cha
- Tình nghĩa với những người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà
- Trách nhiệm với việc gìn giữ "Tiếng Việt Trong Sáng" tại hải ngoại.
Xin hỏi làm sao để khỏi khóc khi đọc được những mất mát từ câu chuyện "Những Người Lính Trong Một Gia Đình” đã hy sinh, "Ngày Tháng Sau Cùng...Anh Ở Đâu?", hay câu chuyện "Saigon 68 và Ông Sáu Lèo" viết về những điều đằng sau bức ảnh nổi tiếng thế giới của Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan.
Làm sao để khỏi khóc khi hiểu thêm những điều đau xót về một cuộc chiến mà thế hệ thứ hai của chúng cháu, trước đây chỉ biết một cách chung chung không rõ nét. Hình ảnh "Những Hồn Hoang Trên Pháp Trường Cát" cứ khiến cháu nghĩ đến cuộc triệt thoái bị sa lầy bi thương tại bờ biển Thuận An, Huế, căn cứ Non Nước, Đà Nẵng vào cuối tháng 3 năm 75.
Bao nhiêu người đã nằm xuống?
Bao nhiêu người đã vĩnh viễn mất đi một phần thân thể của mình?
Nhưng có lẽ sau chiến tranh, người ta không khóc nữa khi dòng lệ đã cạn. Hoặc, những giọt nước mắt đau thương đã được chuyển hoá thành những nụ cười chua xót, đầy châm biếm qua ngòi bút Tô Văn Cấp.
Mẹ cháu cũng là một độc giả của chú Cấp. Khi được hỏi vì sao mẹ thích đọc văn chú Cấp? Mẹ cháu trả lời đơn giản: "Vì chú Cấp viết rất vui!"
Làm sao không cười khi đọc những điều "trái khoáy" mà chú Cấp viết như "Cháu Bà Nội, Tội Ông Ngoại", hay "Bố Chồng Nàng Dâu"? Hoặc bài viết có cái tựa nghe rất "nịnh đầm" như "Con Nuôi Cha Không Bằng Bà..." chấm-chấm-chấm "lửng lơ con cá vàng". Có một bài viết mà cái tựa nghe...bực cả mình: "Vợ Chồng Lủng Củng Cũng Tại Con Chim”. (Xin thưa khi mới dọc cái tựa bài, cháu cảm thấy hơi ngượng, không muốn đọc, nhưng vì tò mò nên cháu phải “nhắm mắt’ đọc cho nhanh. Khi biết vụ lục đục chỉ vì con chim câu có cánh bay bay trong gió cháu mới an tâm và cười thầm: “Chớ vội phán xét khi chưa nghe hết lời chú Cấp viết hay nói.”)
Điều mà cháu cảm thấy rất thú vị và không thể không nói đến, đó là sự dí dỏm đáng yêu trong cách viết của chú Cấp khiến cho ai đã từng đọc qua sẽ đều lưu ý để cùng gìn giữ "Tiếng Việt Trong Sáng".
Ví dụ như bài "Mình Uống Hai Viên, Bác Sĩ”, chú nhắc lại những câu của người mua dược thảo nói với bác sĩ: "Giê-Su-Ma! Mình bị táo bón lâu lắm rồi, bác sĩ", “Mình uống 2 viên là đi ra ngay, bác sĩ.”
Ý chú muốn khen con chiên này rất ngoan đạo, luôn gọi tên và tin Chúa ở khắp mọi nơi giúp bà tất cả mọi chuyện. Và nếu ai hay dùng chữ "mình" mọi lúc, mọi nơi sẽ phải "giật mình", vì theo chú Cấp, đại danh từ “mình” chỉ nên dùng giữa hai vợ chồng khi thủ thỉ những chuyện riêng tư, thí dụ như “mình ơi, em muốn… hột xoàn”
Làm sao không cười khi đoc đoạn chú viết trong“Người Việt Giết tiếng Việt” nhại đúng theo kiểu “Xuống Hố Cả Nút” như sau:
“Đêm qua trong “quá trình” em đang ngủ say thì anh đụng chạm vào... làm cho em thức giấc, bực cả mình. Bây giờ trong “quá trình” em thức thì anh lại nằm ì ra đó làm em khó chịu. Lần sau mà “quá trình” em đang ngủ thì anh đừng có làm phiền người bên cạnh đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi nữa à nha.”
Quý vị thấy không, bị "cấm cười" là cả một cực hình!
Tuy nhiên, đối với môt người thuộc thế hệ thứ hai như chúng cháu, cảm động nhất vẫn là khi được nghe kể về câu chuyện của những người cha đã tử trận. Chú viết: “Chúng tôi cảm thấy có bổn phận kể lại cho các cháu những điều chúng tôi biết về cha các cháu. Từ đó các cháu mới hiểu vì sao các cháu có mặt trên đất nước này, mà nhớ ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa.”
Xin cho cháu được mượn lời của người chị em tên Yvonne Trần, trích từ bài viết “Cha Ơi! Con Rất Hãnh Diện Về Cha” để kết thúc phần cảm nhận của mình: “Hãnh diện về cha chỉ là hãnh diện cá nhân, nhưng hãnh diện nhất của cháu là biết sự thật về chiến tranh đã có những người lính miền Nam hy sinh để bảo vệ Tô Quốc và Đồng Bào khiến cháu không thể nào quên được.”
Kính thưa quý vị, cháu bị chú Cấp "cấm vỗ tay", vì vậy xin quý vị hãy giúp cháu thực hiện điều này.
Xin chân thành cảm tạ!
Nguyễn Diễm Nga - 6/2/2019