Qua ca khúc Nỗi Đau Thời Gian là những trăn trở sâu thẳm của kiếp nhân sinh, bây giờ Uống Sầu lại gói ghém những bâng khuâng, nuối tiếc, mênh mang không cùng của Niềm Đau Thế Hệ ...
Mộng đời thanh xuân đang lan toả ánh vàng rực rỡ những tưởng sẽ mãi thanh thản sống trong cảnh thần tiên ...
Bỗng một sớm một chiều ... Kẻ may mắn được cuốn theo mây về nơi cuối trời xa thẳm, người chậm chân cay đắng gục đầu trong sao chịu bao cảnh đoạ đầy. Nỗi nghiệt ngã cùng cực đã xô đẩy dòng đời cuốn trôi ra biển. Biết bao sinh linh đã bị dập vùi giữa cơn cuồng nộ của sóng gió biển khơi. Kẻ may mắn được dòng nước cuốn trôi về một vùng trời xa lạ để rồi ngày lại ngày tâm hướng về nẻo cũ trong niềm đau khắc khoải nuối tiếc xa xăm ...
Nỗi đau dài theo năm tháng.
Dùng những hình ảnh lãng mạn nên thơ gởi gấm niềm riêng cũng chỉ vì không muốn quá bị luỵ qua những mất mát đã làm tê tái cõi lòng.
Tôi may mắn đã nhờ được một giọng ca trẻ trung, mềm mại diễn tả Uống Sầu để khi nghe cô hát ... niềm đau không cùng ấy chỉ như chút gì mong manh thoảng nhẹ ... một làn gió mơ hồ không phải luồng lốc xoáy làm oà vỡ con tim vốn dĩ đã chẳng còn lành lặn qua bao dâu biển trong đời.
Cám ơn Thu Hương đã cùng............. Uống Sầu...
NguyễnTâmHàn -2017
***