Trăng Thề
sáng tác: Khánh Băng
trình bày: Trần Mạnh Tuấn
Một đêm trăng sáng lung linh
Bên đồi thanh vắng im lìm
Người trai chinh chiến biên thùy
Mơ về tìm phút yêu đầu
Và nhớ lúc sánh bước bên đồi thông
Và nhớ đến ánh mắt đã ghì nhau
Lất lơ trăng kia soi sáng lứa đôi mình
Ước thề... khó quên
Nhìn trăng em ước mơ sao
Cho mình đừng có xa nhau
Dù anh chinh chiến phương nào
Em là nghìn ánh sao trời
Để những lúc sóng gió trên đường xa
Để sưởi ấm buốt giá tâm hồn ta
Nhưng đêm nay hai ta cách xa nhau rồi
Bóng mình... với ta
Ngày mai khi non sông hết chia đôi
Về thăm nơi quê xưa mái nhà tranh
Hẹn em sau bao năm sống trong mong chờ
Phút vui ấy đẹp biết bao
Từ nay trên chốn quan san
Con đường thiên lý mịt mù
Làm sao cho ánh trăng thề
Quay về niềm nhớ thương này
Và nếu có nhớ đến duyên tình xưa
Và nếu có nhớ đến bao ngày qua
Anh yêu ơi xin anh chớ quên câu... thề
Suốt đời... có nhau … !
Lòng Mẹ
sáng tác: Y Vân
trình bày: Trần Mạnh Tuấn
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ
Thương con thao thức bao đêm trường
Con đã yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao
Thương con khuya sớm bao tháng ngày
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn
Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm
Tiếng ru êm đềm Mẹ hiền năm tháng triền mien..
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
lời: Ngọc Chánh
nhạc: Phạm Duy
trình bày: Trần Mạnh Tuấn
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn
Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
Ân tình mở cửa ra với mình
Ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để quên những vết thù
Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục
Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt
Ngựa hoang quên thù oán căm
Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng
Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời
Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi
Còn nguyên những vết thù..
Không
sáng tác: Nguyễn Ánh 9
trình bày: Trần Mạnh Tuấn
Không ! Không !
Tôi không còn yêu em nữa
Không ! Không !
Tôi không còn yêu em nữa
Không ! Không !
Tôi không còn yêu em nữa em ơi
Tình đời thay trắng đổi đen
Tình đời còn lắm bon chen
Tình đời còn lắm đam mê
Nên tình còn lắm ê chề
Tình mình có nghĩa gì đâu
Tình mình đã lắm thương đau
Tình mình gian dối cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa
Không ! không
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa em ơi..