thơ Đan Hà nhạc Hoàng Hoa pn hát
chieutim
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng Hương trong gió tràn mênh mang Giây phút như ngừng thôi rơi Tiếng kinh muôn lời Dáng xinh xinh bao tiên kiều quỳ ngân Thánh kinh ban chiều Trong giáo đường đêm Noel ấy ngàn đời tôi mến yêu Tiếng A men đều âm u Hòa theo gió vàng đêm thu làm xao xuyến tâm hồn quá Thời khắc mơ Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân Hồn thánh thót mưa dầm buồn tới âm thầm Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ ... ... Tới chốn xưa nàng vắng bóng, Tôi mơ mắt huyền nhung trông. Bao phút vui thần tiên qua, Thấy đâu bây giờ. Lá êm rơi trên gương hồ, Hình như mối duyên xa mờ. Nay đến làm tôi xao xuyến, Hồi đời tươi sáng êm. Sóng rung rinh hồ xưa đây, Hồn tôi nhớ nàng mê say. Ngày xa ấy u trầm quá, Và chóng qua. Biết đến đâu tìm kiếm, Nối dây tình duyên, Và sóng mắt mơ huyền còn biết đâu tìm. Tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng. Trí óc âm thầm nhớ mắt nàng huyền mơ.
nhạc Nguyễn Minh Châu lời Khảo Mai pn hát
nhạc Nguyễn Minh Châu lời Khảo Mai pn hát ...... đếm bước xuân qua đời còn có mấy xuân riêng mình?..
nhạc và lời Vũ Thành hòa âm Siliconband pn hát Xuân vương trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng Mây buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ đã tàn Nhớ dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sống trong mộng vàng Tháng năm chưa mờ xóa đau thương Tiếc mối tình phai hương, dây loan chùng phím, dứt đường tơ vương Nụ cười, vầng trán thương, muôn kiếp còn thương! Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai, kể nỗi nhớ thương Lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên song, dưới ánh tà dương Bóng dáng xa khuất ngàn trùng dương Nhớ nhung thêm cho lòng vấn vương Cung đàn lỡ bao nhịp luyến thương Đường đời lẻ bước, lòng nặng ngàn nỗi đau thương! Nhớ phút giây êm đềm say đắm Tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng Xa vời cánh chim chiều bạt gió bốn phương Lạc loài cuối trời mang u sầu ngàn thu! ---- Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai, kể nỗi nhớ thương Lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên song, dưới ánh tà dương Bóng dáng xa khuất ngàn trùng dương Nhớ nhung càng xui lòng vấn vương Cung đàn lỡ bao nhịp luyến thương Đường đời lẻ bước, lòng nặng ngàn nỗi đau thương! Nhớ phút giây êm đềm say đắm Tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng Xa vời cánh chim chiều bạt gió muôn phương Lạc loài cuối trời mang u sầu ngàn thu! Xuân vương trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng Mây buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ phai tàn Nhớ dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sống trong mộng vàng Tháng năm chưa mờ xóa đau thương Tiếc mối tình phai hương, dây loan chùng phím, dứt đường tơ vương Tuổi vàng trôi quá mau, muôn kiếp chờ nhau.
Xuân vương trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng Mây buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ đã tàn Nhớ dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sống trong mộng vàng Tháng năm chưa mờ xóa đau thương Tiếc mối tình phai hương, dây loan chùng phím, dứt đường tơ vương Nụ cười, vầng trán thương, muôn kiếp còn thương! Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai, kể nỗi nhớ thương Lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên song, dưới ánh tà dương Bóng dáng xa khuất ngàn trùng dương Nhớ nhung thêm cho lòng vấn vương Cung đàn lỡ bao nhịp luyến thương Đường đời lẻ bước, lòng nặng ngàn nỗi đau thương! Nhớ phút giây êm đềm say đắm Tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng Xa vời cánh chim chiều bạt gió bốn phương Lạc loài cuối trời mang u sầu ngàn thu! ---- Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai, kể nỗi nhớ thương Lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên song, dưới ánh tà dương Bóng dáng xa khuất ngàn trùng dương Nhớ nhung càng xui lòng vấn vương Cung đàn lỡ bao nhịp luyến thương Đường đời lẻ bước, lòng nặng ngàn nỗi đau thương! Nhớ phút giây êm đềm say đắm Tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng Xa vời cánh chim chiều bạt gió muôn phương Lạc loài cuối trời mang u sầu ngàn thu! Xuân vương trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng Mây buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ phai tàn Nhớ dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sống trong mộng vàng Tháng năm chưa mờ xóa đau thương Tiếc mối tình phai hương, dây loan chùng phím, dứt đường tơ vương Tuổi vàng trôi quá mau, muôn kiếp chờ nhau.
pn hát nhạc Mai Anh Tuấn Bài hát này đề tài xui xẻo nên sẽ có bạn không ưa. Tuy nhiên thật ra nó chỉ muốn nói: Rời xa 1 môi trường quen thuộc nhàm chán sang 1 môi trường mới có khi là chết, nhưng con người vẫn bị thôi thúc tìm kinh nghiệm mới: lao vào hố xa vời để tìm tương lai. Ý lời bài này chịu ảnh hưởng của kết thúc trong truyện dài Das Glasperlenspiel (The Glass Bead Game) của Hermann Hesse, giải Nobel văn chương 1946: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Glass_Bead_Game Nhân vật chính Joseph Knecht sống trong thế kỷ 25, ở 1 thế giới giả tưởng Castalia của những nhà trí thức sống xa rời đời thường. JK trở thành cao thủ trong thế giới trí thức này, nhưng sau cùng vì thế giới trí thức và những đề tài mà ông ta học được không còn hấp dẫn nữa, ông muốn có kinh nghiệm đời thường. Ông bỏ Castelia "xuống núi" và nhận việc dạy 1 thanh niên để làm quen với "trần gian". Câu chuyện kết thúc đột ngột, mới được vài ngày, JK theo học trò vào bơi trong 1 hồ trên núi, và bị chết vì đuối sức. (Tác giả Mai Anh Tuấn)
Forum Rules