Đốt quá khứ, đốt đi những kí ức
Thuở hàn vi, mộng mị thành thơ
Anh ơi anh, đừng mơ!
Chớ đợi chờ cùng nhau...
Cuộc đời nay tựa chiêm bao
Xin anh...giữ lấy em mau mau...!
Kẻo mai thức giấc nghẹn ngào
...chia xa...
Đốt quá khứ, đốt đi những kí ức
Thuở hàn vi, mộng mị thành thơ
Anh ơi anh, đừng mơ!
Chớ đợi chờ cùng nhau...
Cuộc đời nay tựa chiêm bao
Xin anh...giữ lấy em mau mau...!
Kẻo mai thức giấc nghẹn ngào
...chia xa...
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Gửi anh, người thương yêu của em...
Thời đại a_móc, cái thời đại mà văn chương của anh cũng biến thể tứ tung, mông lung kg biết đâu mà rờ…nhưng dẫu sao cũng rất hay, thì em đây cũng còn xíu lãng mạn. Lãng mạn có là vô duyên hong há anh?
Haiz…cứ mỗi lần ngồi gần cạnh anh là e lại tức tối, bực bội trong người ghê gớm. Ghét nhất thấy anh cứ cười cười, cứ giỡn hớt hoài, thậm chí quá trớn, thậm chí vu vơ mà đôi khi anh cũng không kiểm soát được anh đang nói cái j, trời đất j đâu! Thiệt tức, không chịu trả lời thẳng vào vấn đề mà cứ lẫn tránh…
Nói gì thì nói, Cóc cũng thật dễ thương, dễ thương nhất là lúc anh cười tươi…mà nè, đừng có mà ha hả ha hả…dễ nổi điên lắm! Ngày đầu anh gặp em, anh vẫn còn khá phong độ, nếp nhăn cũng tạm xem là ít, bây giờ thì “lối mòn dĩ vãng” quá lắm…trông anh ưu tư và tìu tụy nhiều, nhiều lắm…
Đôi mắt anh trông rất láo cá, ánh nhìn sắc lẽm thật dữ tợn nhưng bù lại đôi môi lắm chuyện của anh lại rất dễ chịu, thậm chí có thể nói khá nhiều người thích nghe anh nói dù chỉ là uốn tám chục tất lưỡi mà thôi. Anh đúng là lẽo lự, lèo lái quá tài, rất dễ thích nghi thời đại không-phải-của-anh…ặc..ặc…
Em sợ anh ghê á. Anh ghen cũng ghê mà anh thương cũng thật đáng sợ. Cá tính quá khiến người ta phát hoảng! Những lúc anh giận đỏ bừng, tím tái là em lại run run, chỉ muốn đứng vậy chạy tọt về nhà nằm nghĩ…và cười một mình…”cha này dữ quá, thương mình mà dữ quá cũng hơi ớn ớn. Chuyện tìm củm seo mà phức tạp quá”:-D Cứ mỗi khi hỏi chuyện anh là a lại đánh trống lãng, đánh riết thành thói quen, dài lâu trở thành trống lãng, nhưng là lãng xẹt và lộ liễu vô cùng…anh biết không hỉ???
Có bao giờ anh tự hỏi lòng mình anh thương em bao nhiêu và em thương anh có như anh dành cho em không? Chắc là nhiều, không phải vì anh luôn nghi ngờ em mà anh tự nghi ngờ bản thân mình phải không? Có bao giờ anh nghĩ em sẽ buồn khi không được chia sẻ cùng anh…? Anh không phải em…Nhìn thấy anh cứ nói loanh quanh đâu đó, cứ cười liên tục, cười những điều không đáng rồi bỗng dưng im lặng, khuôn mặt nghiêm nghị…rồi khi em hỏi anh, anh dường như không nghe…em hiểu…
…
Sao phải vậy? Sao phải tự ôm hết vào mình? Sao phải tự làm mình khổ như vậy hả anh? Có thể đối với người khác, anh thật khó hiểu, thật vui tươi hóm hỉnh hoặc thật lạnh lung tàn nhẫn nhưng em biết, không phải vậy! Không phải vậy!
Cóc có thương em hong?
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Thương lắm khi nghe em hỏi vậy...
Cuộc sống mình... vốn lau sậy góc gai
Ráng níu với nhau để cho... hai thành một...
Yêu thương
bó lại cột kèo
...Sá gì hai chữ giàu nghèo đắn đo
Một rằng thương
Hai rằng thương
Ba cũng rằng thương...
Gừng thì cay,
muối thì mặn...
Tình ta vẫn ngọt... như đường mía lau...
cafe_coc 2012
SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
HỒ VI LAO KỲ SINH
Lắm khi em hỏi vậy
Tình cảm chẳng phải mấy ai...
...không che đậy lòng mình.
Em, chỉ mong anh hiểu...
...thương nhau, ta chấp nhận mọi điều đắng cay.
Dù mai, đời có đổi thay
Vẫn còn đâu đó đôi tay mặn nồng...
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???
Ước mơ...
Tôi muốn…
Tôi muốn một mình nơi ngõ vắng
Để nếm trải mặn đắng cuộc đời
Tôi biết thêm một lần bối rối
Cuộc đời tôi, ôi thôi…tả tơi!
Tôi muốn nhìn trời cao vời vợi
Ước chi tôi được…đợi một người
Để tôi biết mời gọi yêu thương
Trong u tối, tôi được thầm khao khát…
Tôi, kẻ luôn bị đời mạt sát
Tìm lại tôi_kẻ mạt sát đời
Xin cho tôi vứt bỏ những cơn mê
Đêm mộng mị, tôi mơ mình thức dậy.
Phù Đổng bé con đang vùng vẫy
Vươn hình hài bay nhảy khỏi giường
Đưa tay giang cánh, đường rộng mở
Đùng! Đôi cánh rớt…bung cả trần…
Bần thần nhăn nhó…”bỏ xó” giấc mơ…
TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???