Sống giữa Sài Gòn, giữa cuộc đời như loài rong rêu trên vách đá. Thì dù có rong rêu thêm nữa cũng chỉ vậy mà thôi...

Bụi đường bay vào mắt ai
Xuyên qua thớ thịt, dạn dày áo hoa
Rong rêu cũng một loài hoa
Hoa nở vách đá, hóa thành rêu rong…



Nguyenphi Lan
... vách đá mát lòng...
dù rong rêu hay hoa cỏ...
tình tràn tình...
dù đời nhuộm đỏ hay đen...
đường xưa
lối nhỏ đã quen
rong rêu hoa cỏ sang hèn... để chi?!...


Violet Phan
Rong rêu có lúc run lên bần bật
Vách đá kia rồi sẽ hất mình ra...
Hoa cỏ cũng mặn mà hương sắc
Rong rêu mát nhưng khác gì cỏ cây!!!


Nguyenphi Lan
... lo chi
những chuyện thày lay
tình kia như đá... có dễ thay ân tình?!...
đường khuya
dẫu bước một mình
tim sâu đau đáu... bóng hình rong rêu...


Violet Phan
Đá không thay!
ngày ngày rêu sẽ chết
Nắng sẽ gắt
ai người chắc tưới tiêu?!
Dẫu biết mình trọn kiếp quạnh hiu
Thầm mong đâu đó một chiều nhẹ chân...


Nguyenphi Lan
... Rêu đang trách:
đá lần khân?...
giữa trưa nắng hạn... đá trần mình ra
mồ-hôi
thạch-hãn xót xa!
thương rong rêu phải bôn ba cảnh đời...
cúi... trách đất
ngữa... than trời
rong rêu chắc đã... quên lời "trầm luân"?!...
đá không quên
chữ Nghĩa Nhân
sống sao cho trọn đường trần bên nhau...


Violet Phan
Nương nhờ vách đá nghĩa nhân
Sống cho qua ải trần thân cuộc đời
Mãi đến lúc thời kia đã hết
Rêu đành kết lại hai chữ "trầm luân"
Nào có quên
dù chênh vênh cuộc sống
Chỉ nặng lòng
Rêu mất, đá còn vui không!!!


Nguyenphi Lan
... Hỏi chi
lời dễ đau lòng
thương nhau cho lắm... hư không phải về
Thân _ tứ đại
Trí _ u mê
lạc hoan giây phút... não nề trăm năm
gặp nhau
gá nghĩa Sắc Cầm
cháo thiu cơm hẩm... lầm bầm trách nhau?!...


Lâm Hồ
Nói sao hết được nghĩa màu...!
Luân hồi đau khổ tìm đâu lối về?
Bởj có đá hóa rong rêu...
Tự nhiên bình lặng giữa dòng nước non


Nguyenphi Lan
Tử Sinh
một cuộc vuông tròn
Vô thường một cõi mất còn nề chi
quay về
nương bóng từ bi
thoát ly tục luỵ quy y Phật đài...


Violet Phan
Được còn thua mất ngày mai
Có là đau khổ để ai quay về!
Vẫn còn đó chút u mê
Bờ kia đã đến liền kề khoan thai...